Thư cám ơn từ Đoàn đại biểu viết văn trẻ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
vothixuanha
23 September, 2011 08:56
Chung
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
BAN CÔNG TÁC
TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Số: 15/ĐBSCL
Bến Tre, ngày 17 tháng 9 năm 2011
THƯ CÁM ƠN
Kính gửi: Nhà thơ HỮU THỈNH – Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam
Nhà văn VÕ THỊ XUÂN HÀ – UV.BCH Hội, Trưởng Ban nhà văn Trẻ
Nhà thơ ĐỖ HÀN – Chánh Văn phòng Hội
Từ ngày 7.9.2011 đến ngày 12.9.2011, Đoàn đại biểu viết văn trẻ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long gồm 11 thành viên (Lê Minh Nhựt, Diệp Bần Cò, Quân Tấn, Trần Minh Thuận, Nguyễn Đức Phú Thọ, Võ Mạnh Hảo, Lê Minh Tú, Trương Trọng Nghĩa, Trần Dũng Nhân, Lê Quế Minh, Nguyễn Thị Kim Tuyến) đã đến Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên để dự Hội nghị Viết văn Trẻ toàn quốc lần thứ VIII.
Đoàn đại biểu Viết văn Trẻ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã được Ban tổ chức hội nghị bố trí xe từ sân bay Nội Bài và được đón tiếp hết sức ân cần tại Văn phòng Hội - số 9 - Nguyễn Đình Chiểu - nên những bỡ ngỡ ban đầu khi ra đến Thủ đô như biến mất, thay vào đó là cảm giác ấm áp, thân tình nơi mái nhà chung là cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam.
Những ngày dự Hội nghị Viết văn Trẻ là những ngày hết sức bổ ích cho các đại biểu trẻ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và đại biểu viết văn trẻ cả nước nói chung. Ấn tượng tốt đẹp về những ngày này sẽ khó phai mờ trong lòng những đại biểu viết văn trẻ Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là chuyến hành hương về vùng đất Tổ, về “Thủ đô gió ngàn” với cây đa Tân Trào, mái đình Hồng Thái…
Theo đề nghị của 11 đại biểu viết văn trẻ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Ban công tác nhà văn Việt Nam tại Đồng bằng sông Cửu Long xin có thư cám ơn này để cám ơn Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội nghị Viết văn Trẻ lần thứ VIII, Ban Nhà văn Trẻ và Văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam đã dành những tình cảm hết sức quý báu cho Đoàn.
T/M. BAN CÔNG TÁC
HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM
TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trưởng Ban
Nhà văn VŨ HỒNG
HẬU HỘI NGHỊ TRẺ
vothixuanha
20 September, 2011 09:17
Chung
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in

Hoa Nguyễn Xuân Thủy mang đến Tạp chí Nhà văn tặng tớ
ngay sau khi Hội nghị Viết văn Trẻ toàn quốc lần thứ 8 kết thúc

Họp vẫn là cứu cánh

Gương mặt hớn hở của Nam hậu và Ớ Nam hậu
của Ban Nhà văn Trẻ sau thành công Hội nghị

Đố biết đâu là Tú “Mỡ”?

Phong Điệp đọc thơ mới xuất xưởng của Nguyễn Quang Hưng
Bài thơ mới đây:
Một tiếng gọi
Tặng đoàn nhà văn TP.HCM,
nhà văn Võ Thị Xuân Hà,
Xuân Thuỷ, Di Li
Và ngủ lại dưới nước
Mặt hồ khép như chưa từng
10 năm người người trên bờ đi mải miết
Ngồi trên lá gió gió chờ đợi
20 năm không thấy mình lên
Chợt thấy quá lâu rồi!
Chim chiều kêu thảng thốt
Chồng giấy chưa kín chữ
Tan tác bay ngoài ô cửa
Câu hát chưa ngân xong
Lan vào những chiều quánh mỡ gà
Những lời không nói ra hết
Đường về mỗi ngày đông đúc
Đã quen bữa cơm thiếu một người
Cỏ lấp từng năm xanh mướt
Hoa cúc vẫn thay dưới rèm
Nước như mắt con lớn lên trong suốt
Mùa mùa cha theo mưa quanh nhà
Gọi tên con rả rích
Đứng trên vòm cây nhìn con khóc
13-9-2011
Miên Di sắp... khóc. Còn Trần Đức Tĩnh thì đang suy tư
Còn đây là tớ. Nhợt nhạt như đang DƯỚI NƯỚC
(Trương Anh Quốc là thủy thủ nên chụp ảnh mang hơi thở của biển)
"những ai đây"? tớ giống như đại biểu chính thức. he he
Đồ tham… Lam (Nguyễn Danh Lam)


Những nàng xinh như mộng

Suýt… lộ hàng (Nhiếp ảnh gia Hữu Việt)

Băng đảng “Áo đen” khi lộ mặt

Tặng quà và nhận quà đều… híp mắt
nhớ đêm Tuyên Quang tưng bừng

và nhớ... chuyến đi bão táp trên hồ Núi Cốc

Vác đá mất kính.
Ai nhặt được kính của chàng, may túi ba gang, đến đây nhận... đá!!!

Tạo dáng

Buồn ơi đừng bỏ rơi ai!!!...
Truyện ngắn: "VÁN THẾ" của Võ Thị Xuân Hà
vothixuanha
31 August, 2011 17:42
Chung
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
VÁN THẾ
Nàng là ảo ảnh
là ánh trăng
Tôi nói với bà: mẹ, nếu con và chồng con không sống nổi với nhau, con sẽ về ở với mẹ đẻ. Mẹ chồng tôi thất sắc: con ơi, con đã phải khó khăn nhọc nhằn, cố nhẫn nại lên con. Tôi cười. Nụ cười chứa những tia lạnh lẽo như kiếm.
Mưa xuống rất mạnh. Những hạt nước rơi ào ạt từ trên trời như muốn uy hiếp lòng người, đẩy những con người bé nhỏ rúm ró trong những cái ổ của họ. Mẹ chồng tôi xếp nốt những khuôn than dính mưa vào gầm bếp rồi quay ra nhìn tôi chăm chú.
Tôi đang ném cái khố dính đầy máu đỏ ra ngoài trời mưa. Dòng nước tràn trề đẩy cái khố trôi trôi đi như tiếc nuối. Máu loang đỏ như vết thương bị xé toạc. Tôi cố tình cho bà nhìn thấy máu của mình. Để ngực bà co thắt lại từng cơn. Để bà cũng phải đau như tôi.
Tôi bảo: mẹ, con vẫn chưa ổn. Trong người con vô vàn kim chích.
Tôi nói, thái độ thật lòng. Nhưng tôi khó yêu bà. Khoảng cách giữa tôi và bà mảnh một đường và sâu thẳm. Tiếng sông âm thầm chảy phía sau nhà. Tôi cười nhạt nhìn dòng nước mưa tìm về sông.
Bà bảo: mẹ hiểu rồi. Nếu con thương con trai mẹ, con ơi, con phải làm gì đi chứ?
Tôi chạy băng qua đường phố nghẹt xe cộ và mùi mưa mới dứt.
Nắng dịu dàng lan tỏa, những cánh lan long lanh nhô ra sau những búp xanh vừa được tưới đẫm nước trời.
Chồng tôi đang ngồi đánh cờ trong cái quán nhỏ tồi tàn. Bên cạnh là một dòng mương tối om, hôi sình. Anh mặc áo trắng sơ-vin quần âu màu ghi xám. Từ xa tôi đã nhìn thấy đuôi con mắt như loài báo lúc si tình, mơn man, ấm áp và đầy bí hiểm của loài mãnh thú.
Tôi bảo: em đã mua cho anh ly cà phê này trong cái quán mọi khi chúng mình hay ngồi. Cà phê thật là thơm và đậm.
Anh nhấp ngụm cà phê, không nhìn thấy tôi. Anh và gã đàn ông đường phố, đối diện nhau, da diết với bàn cờ đang chờ phá thế.
Bàn tay chồng tôi quờ quờ vào túi áo ngực.
Tôi lấy bao thuốc trong túi ra, bảo: Đây. Loại thuốc này chắc anh thích. Còn đậm hơn cái thằng ba số.
Chồng tôi vớ cái quẹt, quẹt một cái. Ngọn lửa nhỏ xíu bùng lên. Lòng tôi ấm áp. Tôi ngắm người đàn ông của tôi cầm điếu thuốc. Mỗi khi anh cầm điếu thuốc đưa lên môi, tôi lại thấy trong lòng không còn muôn ngàn mũi kim chích nhói.
Tôi chờ anh rất lâu. Chân tôi mỏi nhừ tê cứng. Rồi không còn cảm giác. Tôi đứng lên đi đi lại lại. Phố đã xuống chiều. Những ánh đèn bật lên rạo rực. Tiếng quân cờ đập vào mặt bàn gỗ lách cách. Mùi mương hắt lên như có lớp lớp loài cá chết đang sắp hàng cùng nhau chiến đấu vì sự bình yên của bùn.
Xong tôi lại bảo: bánh mì này rất ngon, có trứng kẹp, còn có cả dưa chuột xắt mỏng.
Tôi đợi mãi, vẫn không thấy anh nói gì. Lòng tôi buồn hiu hắt.
Tôi kiên nhẫn: mẹ bảo em hãy thương anh.
Bỗng nhiên chồng tôi gắt: cô có im đi không? Như đồ dở người!
Ván cờ nghiêng phần thắng vào tay cao cờ ngồi đối diện. Tiếng loạch xoạch xóa ván, bày lại thế.
Mặt chồng tôi tím lại.
Gần nhà chồng tôi có một chùa nhỏ. Nói gần nhưng cũng phải đi sang bên kia sông. Chùa cổ đã sạt hết một bên mái ngói móc. Sư thầy nói với tôi, chùa này năm xưa vua Phật khi xuống núi vẫn thường lấy làm nơi đàm đạo và ăn cháo chay trường.
Tôi nói với sư thầy: sau này con có thể sang đây trồng rau với thầy?
Sư thầy mỉm nụ cười không vướng bận: A di đà! Cõi nhân gian đẹp hơn con người nhìn thấy.
Tôi đứng bên này sông nhìn sang bên kia. Bên kia là cõi mơ hay thực? Bên kia hàng ngày tôi vẫn đứng nhìn sang bên này. Bên này là cõi mơ hay thực? Nước sông lạnh như kiếm. Nồng nàn hơn kiếm.
Tay cao cờ khi mới xuất hiện trên đấu trường là đã có biệt danh. Nhờ có ưu thế hoạt bát và “nội công” thâm hậu mà gã được làng cờ gọi luôn không chút ngại ngần là “giang hồ hiểm ác” ở các bàn cờ độ. Đôi lần gã gặp chồng tôi đang ngồi mách nước.
Gã rủ: chấp một ngựa, không thì thôi.
Hai người ngồi qua đêm, qua thêm ngày hôm sau, qua tiếp đêm nữa, tiếp ngày hôm sau nữa.
Khi đứng dậy, chồng tôi như con quạ rũ cánh, tóc bồng bềnh rối bời, môi thâm xì vì tải hết hai chục tách cà phê đen đá, cả chục bao Thăng Long, loại thuốc rẻ tiền đi thẳng trực diện nicotin vào dạ dày. Thêm vài cái bánh mì do tôi đồng lõa tiếp tế.
Gã cao cờ nhìn vợ của đối thủ: tôi chưa thấy ai như cô.
Tôi căm ghét nhìn gã.
Gã giọng buồn như dòng mương hôi hám vô duyên vô định chảy ngoài kia: tôi chưa thấy ai như cô.
Tôi đi ngang qua cửa hiệu thời trang. Tôi thấy trong những tấm gương lấp lóa là người đàn bà xa lạ.
Người ấy không phải tôi. Cô ta nom rạng rỡ và bí ẩn. Cô ấy bước những bước trên hè phố khiến những người chạy xe qua phải ngoái lại nhìn.
Tôi, xấu xí và cô quạnh. Tôi tất bật cả ngày, đầu tóc rối bù, hai cẳng chân mỏi nhừ vì công việc. Tôi nhạt thếch, sau công việc thì chỉ biết hàng ngày chạy đi mua nào cà phê, thuốc lá, nào bánh mì kẹp thịt, nào những cái kẹo vô duyên không rõ nhãn mác. Tất cả cho những ván thế.
Còn cô ta. Gương mặt sao băng. Ai nấy ngưỡng mộ. Cô ta là người đàn bà của những giấc mơ. Rõ ràng cô ta đang phấn khích. Gã đàn ông xa lạ buồn buồn với những ngữ âm xa lạ: tôi - chưa - thấy - ai - như - cô.
Chồng tôi ngật ngưỡng về. Anh trút bộ quần áo vào máy giặt. Lấy nước trong tủ lạnh ra tu ừng ực.
Mẹ chồng tôi thở dài: hai ngày rồi con không về. Cái lưng con ngồi như thế rồi thì không khéo sẽ bị bệnh.
Tôi mở hộp thư điện tử của anh, thông báo cho anh những cái thư cần trả lời. Đây, họ hỏi anh có đồng ý ký hợp đồng xuất khẩu ớt bột không? Câu trả lời từ phía giường ngủ là không, ai đi thu mua được. Rồi nhỡ chuyển hàng không kịp, chúng nó phạt hợp đồng thì có mà vỡ nợ. Không chơi. Đây, có người nhắn bên Hàn đang cần hai lao động, giấy mời đã chuẩn bị, chỉ cần bên này mình chọn được người đủ tiêu chuẩn, giá cả như mọi khi. Trả lời: như mọi khi sao được, giá tăng chóng mặt thế này. Đây nữa, ông Thanh bảo ngày kia có đoàn sang, mình phải đi đón, trong đoàn ấy ông Thanh có nhờ một chị ôm con của một người lao động lưu vong về, gia đình họ sẽ đến đợi ở cửa đón khách, anh chỉ cần đến trước và thu một ngàn đô. Tiếng gắt: sao lại ngàn đô, viết thư bảo làm lại giá ngàn rưởi, không thì thôi cứ để bên đấy mà nuôi.
Rồi tiếng ngáy chập chờn. Hơi thở không đều phả khắp căn nhà…
Tôi tần ngần bên luống rau của sư thầy. Rồi hỏi: thầy ơi, tại sao thầy không ở ngoài đời?
Sư thầy nhìn tôi, chắc lúc này ông chỉ nhìn thấy vẻ nhạt thếch của tôi mà thôi, rồi cười: Đây cũng là ở ngoài đời.
Tôi giãi bày: vậy mà tại sao con cứ chuẩn bị cho mình một cuộc hành trình dài để có thể sau này vào đây trồng rau với thầy? Tại sao con lại cứ nhọc nhằn để hình dung sau này khi con đứng bên này sông nhìn sang bên kia? Bên ấy là căn nhà con từng ở. Bên ấy có người đàn ông từng ôm con vào lòng. Khi ấy có thể chồng con phải có một người khác để quên con? Và con thì không sao quên được một câu của một gã đàn ông đã nói với con, có thể anh ta khi nói chỉ là vô tình: tôi - chưa - thấy - ai - như - cô.
Sư thầy im lặng lần tràng hạt. Tiếng lách cách lần tràng âm âm.
Lát sau sư thầy ngẩng lên nhìn tôi: Cô là ảo ảnh. Là ánh trăng.
Mẹ chồng tôi bị bệnh nặng. Bà nằm như chiếc lá mỗi ngày mỗi khô đi một ít. Tôi không nhớ mình là ai nữa. Ngày ngày chăm bà như chăm đứa trẻ sơ sinh. Bà ngoan ngoãn cầu cứu tôi mọi thứ.
Một hôm bà bảo: nếu mẹ không còn trên cõi đời này, con cũng đừng về với mẹ đẻ của con, con nhé.
Tôi gật đầu. Lòng không còn nhớ tôi đã không yêu bà, vẫn không yêu bà. Mỗi ngày, bà thâm nhập vào từng mao mạch trái tim tôi như nước như hơi thở. Bà quen thuộc với tôi, dịu dàng với tôi, tốt với tôi cứ như bà phải gắng gượng làm như vậy. Cứ như bà đã phải gắng gượng suốt cả đời với chồng và con trai. Ngay cả khi ông đã ngồi trên cao nhìn xuống.
Chồng tôi vẫn ngày ngày ra quán hội cờ. Bên ấy, anh ngồi đối diện với gã cao cờ, tính nước đi. Anh vô tư và thỏa mãn. Không bao giờ thấu được ván thế.
Tai tôi luôn âm âm những lời ma mị của gã đàn ông đang lâm thế trận với chồng tôi. Lòng tôi vang lên niềm vui gian trá. Sự gian trá này nảy mầm từ sự thản nhiên tận hưởng cuộc sống của chồng tôi. Tôi không ân hận. Tôi tự cho mình quyền hạn vô biên để có thể bất cứ lúc nào cũng có thể xoẹt một đường kiếm vào cuộc sống bình lặng hàng ngày của chính mình.
Mẹ chồng tôi luôn thở dài và cứ nhắc đi nhắc lại: cho dù thế nào, mẹ cũng đã ở ngôi nhà này cả đời, không bỏ về bên nhà mẹ đẻ. Con cũng phải như vậy nhé, con dâu.
Tôi muốn hét lên với bà. Mẹ yên tâm đi, con đã chuẩn bị hết rồi. Con hứa sẽ không về với mẹ đẻ của con. Nhưng nếu con cứ ở đây, chồng con sẽ là người đàn ông bất hạnh nhất. Mẹ có nhìn thấy ngôi chùa bên kia sông không? Nơi ấy, con sẽ trồng rau. Nơi ấy con sẽ luôn nhìn thấy con trai mẹ bên này.
Chồng tôi có phần điều độ hơn trước. Ngày nào cũng chỉ đúng giờ đi, lại đúng giờ về. Lại chăm sóc tôi hơn tôi chăm sóc anh.
Lâu lắm tôi không mua cà phê, thuốc lá hay bánh mì cho chồng. Tôi mặc kệ anh với những tận hưởng không lối thoát.
Một ngày, mẹ chồng tôi không chờ được anh về. Bà bay đi, như ngọn gió. Để lại thân xác nhỏ xíu như đứa trẻ. Khi bà chuẩn bị bay đi thì níu lấy tay tôi không rời. Tôi phải gỡ từng ngón tay bà, và đặt vào đó những đồng tiền lẻ.
Tôi nấc lên. Mẹ ơi, con yêu mẹ.
Tình yêu của tôi bay theo bà. Cô đơn và lạnh…
Thái Hà, đêm 17.8.2011
Võ Thị Xuân Hà
Gió thổi (风) _ Võ Thị Xuân Hà (Truyện ngắn song ngữ Việt-Hán)
vothixuanha
19 June, 2011 07:49
Chung
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
Đôi lời giới thiệu của Dịch giả VŨ PHONG TẠO:
Tôi vừa nhận được thư điện tử của Giáo sư-Dịch giả Chúc Ngưỡng Tu, là một trong bốn dịch giả Trung Quốc, đã được Hội Nhà văn Việt Nam mời dự Hội nghị quốc tế giới thiệu văn học Việt Nam, tại Hà Nội, 05-10/01/2010.
Thư cho biết: Ông vừa dịch xong truyện ngắn “Gió thổi” của nhà văn Võ Thị Xuân Hà, đã được chọn in vào tập “Truyện ngắn hiện đại Việt Nam” do Nữ dịch giả Điền Tiểu Hoa chủ biên. Công trình này được Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc (đơn vị bà Điền Tiểu Hoa công tác) tài trợ.
Nhân tin vui này, tôi muốn giới thiệu nguyên tác của nhà văn Võ Thị Xuân Hà và bản dịch (có giới thiệu tóm tắt tiểu sử văn học của tác giả Võ Thị Xuân Hà) của Giáo sư-Dịch giả Chúc Ngưỡng Tu, để đồng nghiệp và bạn đọc tham khảo.

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà, Tổng biên tập Tạp chí Nhà văn.
Võ Thị Xuân Hà:
GIÓ THỔI
Truyện ngắn
Hàng ngày sau khi ăn tối xong tôi vẫn chạy sang với bà ngoại. Bà ngoại tôi đã già yếu lắm, hình như bà đã sắp sang tuổi tám mươi. Tôi còn nhỏ quá, mới lên bảy tuổi. Nên tôi hay quên quên nhớ nhớ. Nếu tôi mà lớn bằng tuổi bà ngoại, nhất định tôi sẽ nhớ trước quên sau.
Bà ngoại bị bệnh quên sau khi nhận được tin cậu út tôi mất. Cái tin này nghe nói bay từ biên giới về vào một buổi sáng rất đẹp trời. Hôm đó cóc nhái kêu rộn mặt ao. Mưa rào vừa xuống rửa sạch đường làng lát gạch đỏ. Nắng lên đứng tha thướt ngoài bờ rặng. Bà ngoại tôi đứng nhìn cái tin trên giấy báo, rồi ngã đánh cạch xuống thềm nhà, cái đầu đập cạch xuống thì đúng hơn. Khi bà ngoại tỉnh dậy, ai hỏi cũng không nhớ gì mấy. May thế, mẹ tôi bảo nhờ vậy mà không phải nhìn thấy bà khóc.
Bà ngoại tôi nhận cái giấy như thế là cái thứ ba. Khi nhận cái thứ hai, báo tin cậu thứ hai của tôi, thì ông ngoại tôi không chịu đựng được, nằm xuống luôn dưới đất. Bà ngoại tôi có lên tận trường sĩ quan bảo cậu út tôi về làng làm ruộng. Nhưng cậu nhất định thích đeo lon sĩ quan, cậu giải thích với bà vậy nên bà đành chịu.
Mấy chị em tôi hay phải chạy sang với bà ngoại mỗi khi ăn cơm chiều xong, vì đấy là việc phải làm, không ai tị nạnh ai.
Tôi chạy sang hỏi bà:
“Bà ngoại ơi bà ăn cơm chưa?”
Bà ngoại tôi lúc lắc mái đầu già quá là già, cười cười:
“Cháu ra xem ngoài sân có phải gió đã về không?”
Tôi chạy ra sân nghe ngóng. Tôi nghe thấy tiếng gì ù ù.
“Bà ơi, đúng rồi, gió đã về”
Bà ngoại tôi cười, mặt nhăn quá là nhăn, hàm răng sún sún chỉ còn vài cái như mấy hạt ngô lép.
Trong giấc mơ, tôi thấy cả ba cậu của tôi đang cùng ùa vào nhà. Cậu Nhất tôi hiền lành nhất nhà. Cậu Hai thì nghiêm nghị lạnh lạnh. Còn cậu Út lém lỉnh hơi lỏi một tí. Cả ba cậu đều cùng bẹo má tôi. Cậu Nhất hiền lành nên bẹo má êm êm. Cậu Hai bẹo má tôi mà như đang nặn cục bột. Cậu Út cười ha ha, để cậu bẹo thật kêu nhá. Ái cha, giờ thì tôi biết vì sao bà ngoại nhất định không chịu đi sang nhà tôi ở.
Ngoài sân, gió thổi qua hiên nhà. Bà ngoại tôi lại hỏi:
“Cháu ơi, gió có phải đã về không?”
Tôi cựa mình, ngáp ngáp rồi trả lời bà:
“Bà ơi, đúng rồi. Gió đã về rồi”
Ngày nào tôi cũng chuẩn bị nhìn cho kỹ, nghe cho tinh. Tôi chỉ sợ gió về mà không biết để báo cho bà. Bà ngồi chải tóc, những sợi tóc mềm mại lọt qua kẽ tay già ơi là già, rơi rơi theo từng cơn gió.
Tôi lên bảy tuổi nên phải đi học. Ở lớp tôi tập tô và nắn nót viết chữ BÀ. Tôi có bà nội nữa, nhưng bà nội tôi đã đi rất xa, từ khi chưa có tôi trên đời. Nên khi viết chữ bà, tim tôi run lên hai tiếng bà ngoại. Tôi ngồi trong lớp tập viết, bên tai cứ nghe tiếng gió thổi luôn.
Rồi tôi phân biệt được các loại gió.
Khi gió dịu dàng bay về mơn man là lúc các cậu tôi ngủ, đầu gối lên nhau, chân gác lên nhau, theo kiểu gì thì tôi không nhìn ra rõ lắm. Khi gió thổi vù vù là y rằng các cậu đang đùa nghịch giống như lũ trẻ con lớp một lớp hai chúng tôi. Khi gió gừ gừ cắn cảu là lúc các cậu tôi sôi bụng đói. Thật tệ, lúc tôi đói thường cắn răng mà chịu, hoặc chạy ra chum múc nước mưa uống. Nhưng các cậu tôi không uống nước mưa chống đói. Có thể nước mưa không còn thích hợp với các cậu nữa.
Tan học, tôi chạy ù về vứt cặp rồi tạt qua thăm bà ngoại. Bà ngoại tôi đang phơi rất nhiều quần áo đủ các kích cỡ và cả những bộ quân phục ra cái sào.
Tôi ngạc nhiên quá, hỏi:
“Bà ơi, quần áo này để làm gì?”
“Sắp hết năm cũ rồi. Bà giặt cho các cậu về thay”
Tôi lôi cái áo của cậu Út xuống. Thấy có cái khuy sắp rơi đến nơi.
“Cô giáo cháu dạy cháu khâu vá rồi bà ạ. Để cháu đơm lại cái khuy này”
Tôi chạy vào nhà bà, lục tung đống kim chỉ. Kim chỉ của bà thật đẹp, óng ánh óng ánh như một kho châu báu. Chắc lúc tôi đến lớp là bà giở đồ ra khâu.
Gió nổi lên rất mạnh. Những bộ quần áo của các cậu bay bổng thật vui mắt. Bà ngoại tôi đứng cười móm mém. Rồi vào bếp làm gì đấy. Tôi chạy vào, thấy nước mắt bà rơi lã chã. Tôi ngạc nhiên lắm, vì tôi chưa bao giờ thấy nước mắt bà ngoại rơi.
Mẹ tôi đến mang theo rất nhiều đồ hoa quả để sắp lên bàn thờ. Chỉ vài ngày nữa là năm cũ qua, năm mới sẽ đến. Trẻ con chúng tôi rất thích năm mới vì được sắm sanh quần áo giày dép mới, được nghỉ học đi chơi và lại còn được lì xì những phong bao đỏ.
Mấy năm vừa rồi, bà ngoại tôi không biết năm mới đã đến.
“Bà đâu rồi?”. Mẹ hỏi khi thấy tôi vẫn đứng ngẩn ra bên hè.
Tôi chỉ xuống bếp.
Mẹ tôi vào bếp ngồi với bà rất lâu. Người lớn thật lạ, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, nói toạc hết ra, lại cứ vòng vo. Nhưng tôi cũng nghe rõ mẹ tôi đang thuyết phục bà đón mẹ con cô Hồng về.
Cô Hồng người trên thành phố, da trắng mịn, mắt lá dăm, bà bảo mắt ấy làm chết cậu. Cô có về thăm bà năm ngoái, nhưng bà không tiếp, cứ nhất định làm bà già điên. Cô kể lể sự tình, tuy cô đã lấy chồng ngay sau khi cậu Út tôi lên biên giới, nhưng đứa con của cô là con của cậu Út. Chồng cô biết chuyện đã bỏ cô đi với người khác rồi. Nay cô muốn cho con trai về nhận bà nội.
Tôi thấy bà ngoại tôi dưới bếp với mẹ không điên chút nào. Bà khóc nhưng tay thì vuốt vuốt lưng mẹ:
“Mẹ cám ơn con. Con không thành gió mà vẫn ở trên đời này với mẹ”
Mẹ tôi ôm bà:
“Thế mẹ đồng ý rồi nhé. Con sẽ gọi điện cho em Hồng đưa thằng cu về. Tết mới nhà ta có thêm người tha hồ vui lắm đây”
Bà ngoại tôi thì cứ thầm thì:
“Cám ơn con đã không thành gió, đã sống trên đời này với mẹ…”
Mẹ tôi lảng đi, nì nèo:
“Thế mẹ đừng quên uống thuốc nữa đấy nhé. Có em Hồng về nhà ở, mẹ đừng quên quên nhớ nhớ nữa đấy”
“Ừ, mẹ sẽ nhớ”
Mẹ tôi đi rồi, bà ngoại tôi bảo:
“Bà nói cho cháu biết một bí mật nhé. Khi cậu Út cháu đi, cậu có chạy về bảo với bà: mẹ không được khóc thì con sẽ về thăm mẹ luôn. Khi nào ngoài ngõ có cơn gió về là con với các anh về thăm mẹ đấy. Thực ra bà không điên đâu. Bà chỉ không muốn ông ngoại cháu với các cậu nhìn thấy bà khóc”
Ôi, bà ngoại điên của tôi.
Hôm đó tôi đi ra thị trấn cùng bố để ngắm hoa đào. Bố tôi chỉ vào một cành đào phai đẹp quá, bảo:
“Để bố mua cành này về cho bà ngoại điên của con. Năm mới bên ấy có thêm mẹ con cô Hồng, vui lắm đây”
Tôi cãi:
“Bà ngoại không điên”
Bố tôi cười cười không nói gì.
Hình như người lớn ai cũng có những bí mật riêng của mình.
Tôi cũng thế, tôi sắp thêm một tuổi, và tôi có bí mật riêng về bà ngoại không điên của tôi.
风
武氏春荷 著
祝仰修 译
我一吃过晚饭就到外婆家去,天天如此。外婆年老体弱,差不多快八十岁了。我的年纪还很小,才刚满七岁,所以记忆力还不太强。我想如果我长到外婆现在的岁数,肯定也是很好忘事的。
外 婆在得到小舅死亡的消息后就得了健忘症。我听说,这一噩耗是在一个天气晴好的上午从边界那里传来的。那天,青蛙在池塘的水面上呱呱直叫,一场大雨过后,村 中用红砖铺设的道路被冲刷得干干净净。太阳高悬在天空,照射着大地。外婆站在那里,目不转睛地看着那张阵亡通知书,接着便一头栽倒,重重地摔在房前。外婆 醒来后就什么也记不得了。妈妈说,亏得是这样,不然还不知道会哭成什么样子呢。
这是外婆接到的第三张阵亡通知书。第二张是我二舅的,接到之后外公无法承受,当场倒地身亡。外婆找到军官学校,要我小舅退学回家种田,但是小舅决心戴上他所喜欢的军官领章,说服了外婆。
每天晚饭后,我们姐弟几个都要到外婆家去,这是应该做的事情,谁也不攀比。
我走到外婆家,问:“外婆,您吃饭了吗?”
外婆摇了摇她那苍老的头,笑了笑说:
“你到院子外面看看,起风了没有?”
我连忙跑到外面探听动静,听到了“呼呼”的风声。
“外婆,真的起风了哎!”
外婆笑了。她满脸皱纹,满口牙齿差不多快掉光了,只剩下两三颗,像是瘪瘪的玉米粒黏在牙床上。
我做了一个梦,梦见三个舅舅一起回家了。大舅最为和善,二舅有点严肃和冷淡,三舅为人机灵,很爱逗乐。三个舅舅都亲切地拧我的小腮帮。和善的大舅拧得很轻,二舅却像捏面团似的那么用力,三舅笑呵呵的,说要非拧出声来不可。哦,这时我才明白外婆为什么坚决不搬到我家去住。
外面的风吹过房檐。外婆又问:
“孩子,真的起风了吗?”
我 扭动了一下身子,打了个哈欠,然后回答:
“没错,外婆,是起风了。”
我天天都仔细看天,认真听风声,准备回答外婆的问题,生怕起了风而不能告诉外婆。外婆坐着梳头,柔软的发丝通过干瘦的手指缝随风飘落。
我长到七岁,开始上学了。我教室里练习描红,工工整整地写了一个“婆”字。我的奶奶还活着,但在我出生前就搬到很远的地方去了。所以,当我在写“婆”字的时候,内心深处想的是“外婆”两个字。坐在教室里练习写字,耳朵仍在留意外面的风声。
后 来我逐渐能够区分不同的风。和风轻轻吹拂的时候是我的三个舅舅正在入睡的时候,他们头挨着头,腿压着腿,我看不清是什么睡姿。风声呼呼作响的时候是舅舅们 像我们这些小学一、二年级的孩子一样,正在嬉笑打闹。当风吹得哗啦哗啦的像是吵架的时候,就是舅舅们的饥肠辘辘的时候。糟糕的是,我在肚子饿的时候常常咬 牙忍受,或者到水缸里舀点水喝,但舅舅们不会用雨水充饥,可能他们已经喝不惯雨水了。
放学后,我飞快地跑回家里,丢下书包就去看外婆。外婆正在晾晒衣服。竹竿上搭着大大小小的衣裤,还有几套军装。我非常吃惊,就问:
“阿婆,干嘛晒这些衣服呢?”
“孩子,快过年了,阿婆洗好了衣服,好等舅舅回来穿呀!”
我扯下幺舅的一件衣服,看到有颗扣子快掉了。
“阿婆,老师教我们缝补衣服了,让我把这颗扣子钉上吧。”
我跑进屋里,翻找针线。外婆的针线可真漂亮,闪闪发光,像是百宝箱里的宝贝。我猜,她可能是趁我上学的时候把衣服拿出来缝补的。
风刮得很大,吹动着舅舅们的衣服,十分好看。外婆站在一旁,裂开干瘪的嘴巴,开心地笑了。接着她就走进厨房,不知要干什么。我跟着进去,见她满脸泪水,觉得有些不明白,因为我从来没见外婆哭过。
妈妈拿着很多水果,到外婆家布置供桌,再过两三天就过年了。我们这些孩子都很喜欢过年,因为可以穿新衣新鞋,可以放假,不用去学校,而且还能得到用红纸包着的压岁钱。
这几年,外婆不晓得过年了。
“阿婆呢?”妈妈见我一个人呆呆地站在房檐下面,问道。
我用手指了指厨房。
妈妈走进厨房,同外婆一起在里面待了很久。大人真奇怪,有什么事情就直接讲明,说穿了不就行了吗,干嘛绕来绕去的?我分明听见妈妈在说服外婆,要她把洪姨母子接到家里来。
洪 姨是城里人,皮肤又白又嫩,有一双迷人的眼睛。外婆说幺舅就是被那对眼睛妨死的。去年,洪姨专程来村里看望,但外婆不但不愿意见她,而且还气得了不得。洪 姨说明了事情的原委,虽然在我幺舅被调往边界地区之后她就另嫁别人,但她怀的孩子却是幺舅的。她的丈夫知道了真相,就抛弃她,跟别的女人跑了。现在洪姨想 让孩子认奶奶。
外婆和妈妈一起在厨房里谈话,根本不像是疯子。外婆边哭边用手拍拍妈妈的后背:
“谢谢你,闺女。你没变成风,还留在这个世上陪伴妈妈。”
妈妈紧紧抱住外婆:
“这下您同意了吧?我这就给洪妹打电话去,要她把孩子送回来。过年的时候咱们家添人加口,肯定热闹得很哩。”
外婆仍是不停地念叨:
“谢谢你没有变成风,还同妈妈一起活着……”
妈妈岔开话题,央求道:
“您可不能再忘记吃药了。洪妹母子来家里住,您可别再疯疯癫癫的了….”
“看你说的,我记住了!”
妈妈走后,外婆对我说:
“婆婆告诉你一个秘密。你幺舅走的时候,回来对我说:‘要是妈妈不哭,我就经常回来看您。巷子口起风的时候,那就是我和哥哥来看您了。’说实话吧,婆婆并没有疯。我只是不想让你外公和舅舅看见我哭。”
啊,我的疯外婆!
那天,父亲带我到镇上去买桃花。他指着一枝非常美丽的粉红色桃枝对我说:
“爸爸把这枝桃花买回去,送给你的疯外婆。新年佳节,外婆家多了你洪姨母子,肯定很热闹。”
“外婆不疯!”我反驳道。
爸爸笑了,没再说什么。
大人们好像人人都有自己的秘密。
我也是这样,就要长一岁了,也有一个自己的小秘密 ,那就是外婆并不疯。
2010.12.13
(祝仰修译)
Bản giới thiệu về nhà văn Võ Thị Xuân Hà bằng tiếng Hán:
武氏春荷, 顺化市伟野县人,越南作家协会会员、河内市作家协会会员、越南记者协会会员、越南电影协会会员,现为越南作家协会第8届执委会委员,作协青年作家处处长, 《作家》杂志社总编辑。先后以优异的成绩毕业于高等师范专科学校数理系、阮悠写作学校第4期、胡志明政治学院高级政治系。曾在《儿童》杂志 (1993-1994)、《少年先锋》报(1994-1998)、《电影剧场》报(1995-2000)和文学出版社(2000-2001)工作。其主要 获奖作品:
文集《传家宝匣》,获金童出版社儿童文学作品竞赛奖(1996);
电影文学剧本《传家宝匣》,获越南故事片电影制片厂三等奖(1997);
文集《对手》,获作家出版社优秀图书奖(1998);
剧本《林中故事》,获越南电影局鼓励奖(1998);
剧本《寂静的土地》,获军队电影三等奖(2000);
《林中的朋友》,获《少年先锋》报短篇小说一等奖(2001);
《武氏春荷短篇小说集》,获越南文学艺术联合会二等奖(2003);
剧本《井底的月亮》,获电影局鼓励奖(2003);
长篇小说《城墙》,获越南作家协会鼓励奖(2005);
短篇小说《永恒的太阳》,获首都公安题材创作一等奖(2010).
Sách mới xuất bản: ăn trái đào hái hoa hồng đào
vothixuanha
06 June, 2011 10:55
Chung
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
"Những hạt mưa bụi nhẹ nhàng như lướt trên thảm cỏ xanh. Tóc nàng lấm tấm những giọt nước trời nhỏ li ti. Từ trên nền trời màu tím nhạt, tôi nhìn thấy gương mặt nàng đã phủ một màu hồng đào, màu hồng mà bao lâu nay tôi thầm mong nhìn thấy.
Nàng ngồi lặng lẽ bên bờ sông này đã nhiều ngày".

Trang bìa cuốn sách.
Thông tin về cuốn sách:
Tên sách: Ăn trái đào hái hoa hồng đào.
Tác giả: Võ Thị Xuân Hà.
Thể loại: tập truyện ngắn.
Số trang: 188.
Khổ sách: 12x20cm
Giá bìa: 32.000 VNĐ/cuốn.
Sách do Công ty Truyền thông Hà Thế liên kết với NXB Hội Nhà văn, 2011.
Truyện ngắn MẶT TRỜI Ở LẠI
vothixuanha
25 September, 2010 17:05
Chung
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
Võ Thị Xuân Hà
MẶT TRỜI Ở LẠI
Truyện ngắn đoạt giải NHẤT cuộc thi viết về hình ảnh người chiến sĩ công an do Công an TP Hà Nội tổ chức, 2010
Khu tập thể chúng tôi có hàng xóm mới.
Hàng xóm là một đôi vợ chồng trẻ và một cậu bé con chừng tám tuổi. Nhưng có khi trong cái gia đình ba người ấy, cô vợ mới là người trẻ con nhất. Cô hay mặc chiếc váy màu xanh nõn chuối, áo hai dây màu trắng sữa, tóc uốn xoăn tít như cây súp lơ thả ba bốn nhánh phảy lai đúng màu xanh súp lơ Đà Lạt trái mùa. Sáng sớm ra cô vừa ngáp vừa nhón bước xuống cầu thang, tay đu đưa cái cặp lồng. Khi mua đồ ăn sáng lên đến cửa nhà, thể nào hàng xóm cũng nghe tiếng cậu bé con nhắc nhở bà mẹ trẻ con của mình:
"Chỉ còn mười lăm phút nữa thôi mẹ nhé"
Cô cười:
"Mẹ sẽ chỉ xoa tí phấn hồng thôi. Tít ăn xong là mẹ cũng sẽ xong. Yên tâm sẽ không muộn học đâu"
"Nhưng mẹ còn phải ăn nữa"
"Hôm nay mẹ nhịn ăn sáng, chỉ uống nước cam thôi kẻo vòng eo đang lên"
"Con không hiểu về vòng eo"
Cô thì thào:
"Đừng mách bố nhé. Mẹ đo được sáu tám phân mất rồi. Phải rút xuống vài phân nữa"
Cậu bé đến trường với mấy trái ổi trong cặp. Cậu sẽ chia cho bạn cùng bàn vào giờ ra chơi. Để chúng nó sẽ chịu chơi trò tập trận như bố.
Bố là một chàng trai rắn rỏi, mắt xếch, gương mặt phân ưu. Nhưng bộ quân phục cảnh sát phòng cháy chữa cháy khiến anh trở nên già dặn hẳn. Anh thường cưỡi chiếc xe máy phân khối lớn rê bánh nhẹ nhàng trên sân cỏ trước mặt tiền khu tập thể vài vòng chào vợ con mỗi sáng trước khi đi làm. Buổi chiều lại thường trở về với một quả bóng hoặc một vật gì đó trên tay. Hàng xóm chúng tôi nghĩ: chắc lại là một món quà gì đó nịnh cô vợ trẻ con hoặc cậu con trai sếp trưởng của mình. Mà chắc bên cái ngành chữa cháy đó cũng chẳng có lộc lá gì cho lắm, cái chính các anh chàng tuổi trẻ ngày nay luôn tìm mọi cách để kiếm thêm ngoài lương. Thế nên cuộc sống của họ có vể khá sung túc, cô vợ chỉ thấy loanh quanh ở nhà, đưa đón con rồi chợ búa cơm nước. Cũng chẳng thấy mấy khi nhà họ có bạn bè khách khứa đến tụ tập như nhiều đôi vợ chồng trẻ khác.
Nhưng mặc kệ chúng tôi nghĩ gì, ba người họ sống thật là vui vẻ.
Thi thoảng người chồng đưa con trai đến nhiệm sở. Đó là nơi có mấy chiếc xe màu đỏ chót như con cào cào khổng lồ đỗ im lìm với những chiếc vòi lớn. Anh ngồi tính tính toán toán những con số và những bản vẽ gì đó với anh em trong đội. Có khi cậu bé con còn ngồi ngoan ngoãn trong một góc phòng cùng cả đội của bố xem một đám cháy nào đó. Họ vừa xem vừa phân tích khoanh vùng. Cậu không hiểu hết mọi điều vì mới học lớp ba, nhưng cậu hiểu bố mình là một người rất đáng tự hào, bố là một người lính cứu hỏa, hệt như cái phim gì của bên Mỹ mà bố mẹ thuê đĩa về cả nhà cùng xem.
Nhưng phải nói là mỗi khi xem phim hay như thế, cậu bé vẫn bị phân tâm vì mẹ. Mẹ cậu nhảy tưng lên giữa đoạn có pha hồi hộp gay cấn. Cái váy màu xanh cốm tung lên, mặt cô rạng rỡ như bông hoa đào nở bung trước gió. Bố cậu bé đưa đôi mắt xếch phân ưu nhìn cảnh tượng vui vẻ, rồi như cỏ gặp mưa xuân, giảng giải chuyện cứu lửa.
Đôi khi người chồng đi công tác xa nhà vài ngày. Những lúc như vậy cậu bé cảm thấy mình luôn phải có trách nhiệm với mẹ, vì trong nhà giờ đây chỉ còn mỗi cậu là đàn ông. Trước khi đi bố cậu dặn: mặt trời của bố, ở nhà con phải chăm sóc mẹ thay bố đấy nhé. Rồi bố nháy mắt với cậu, tay phải giơ ngón trỏ lên trời. Cậu cũng nháy mắt đáp lại bố, tay phải giơ ngón trỏ lên trời.
Bố đi rồi, cậu bé cảm thấy mình lớn hẳn. Cậu nhắc mẹ: "Mẹ không được tắm đêm đấy nhé". Rồi lại nhắc: "Mẹ nên ăn thêm một bát cơm nữa mới được". Cậu luôn nhắc mẹ và làm mọi việc cho bản thân mình thật ngăn nắp.
Có lẽ ngay từ khi còn trong bụng mẹ, người cha đã thầm mong con trai mình nhanh chóng trưởng thành. Anh đưa con trai đi khắp nơi để cho nó được dự phần những cuộc đấu trí của đàn ông.
Có lần anh còn đưa con trai đến tận chỗ một đám cháy. Có một đám cháy nhỏ phía nam thành phố. Anh đặt con trai xuống cạnh một cái bể nước, dặn nó đứng nguyên vị trí an toàn đợi bố. Lửa mới liếm một phần ba cái kho chứa giấy vụn, thiệt hại không đáng kể. Đội của anh chỉ phải phun mất hai xe nước. Cậu bé đứng cạnh bể nước không hề dịch chuyển. Cậu tuân thủ lời bố dặn, nhìn đám cháy bốc lên cao, nhìn thấy bóng bố chạy đi chạy lại chỉ huy, nó thấy tự hào vô cùng về bố. Nó nghĩ rằng bố mới chính là vầng mặt trời của mẹ con nó.
Hàng xóm chúng tôi cũng không biết nhiều lắm về cuộc sống của vợ chồng người lính cứu hỏa này, ngoài những sinh hoạt bên ngoài của họ. Nhưng đôi khi chúng tôi cũng đã quen với hình ảnh một cậu bé mới tám chín tuổi ngồi trầm ngâm bên bậc cửa, cậu ngồi nghiêm nghị như một người lính chờ người mẹ trẻ con của mình đang làm gì đó trong nhà. Sau đó họ cùng đi ra, cái váy màu xanh cốm tung tẩy trên lối đi đầy lá cây rụng của khu tập thể. Hai mẹ con ra đâu đó đứng chờ. Họ chờ cái xe phân khối lớn của người lính lượn vòng trở về với món quà gì đó trên tay.
*
* *
Cứ cách vài phút điện thoại gọi cứu hỏa lại réo.
Đó là thành phố của thời kỳ xây dựng.
Những người lính cứu hỏa trực bên chiếc điện thoại cũ rích cứ vài phút lại giật thột. Nhưng may thay nhiều cuộc gọi trong số đó lại là những lời hỏi thăm tâm tình. Lại có cả những cuộc gọi làm quen. Em ở cách xa thành phố, nhưng em thi trượt và rất cô đơn. Tôi là một người đàn ông không thành đạt. Nói cho tôi biết đi, làm thế nào để có thể khiến người yêu tôi nghĩ lại. Chú ơi, hình như cái nhà bên cạnh nhà cháu đang cháy, mùi rất khét. Ở đâu? Cho chúng tôi địa chỉ đi. Cứ tra số máy điện thoại này trên 1080 sẽ ra địa chỉ mà...Cấp cứu, cứu hỏa. Lửa to lắm... Những người lính cứu hỏa choàng tỉnh khỏi sự dẫn dụ miên man của một ngày thường trôi trên thành phố, với bao câu chuyên dang dở và những ẩn ức. Choàng tỉnh vì đâu đó thực sự đã có lửa bùng lên. Một tiếng kêu cứu bằng tiếng chuông điện thoại trong hàng ngàn tiếng chuông trong một ngày.
Có một ngày...
Trên trời cao là vầng mặt trời đẹp và đỏ như máu.
Ngọn lửa âm ỉ bốc lên từ một nơi nào đó. Ban đầu có thể là từ một nén hương. Than hồng nhỏ xíu ủ trong cái bát tro nóng có đặt một đồng tiền gập đôi. Đồng tiền lại nhô lên cao gần nhúm than.
Than lửa liếm hồng tờ giấy làm tiền âm phủ. Ngọn lửa nhỏ xíu leo lét gầy yếu như cô nàng hồ ly nhà nghèo mới chớm tuổi dậy thì. Sợi tóc mai của cô vương vất màu hồng tỏa trong không trung.
Không một ai hay biết gì.
Cả thành phố sôi động và thản nhiên trườn qua một ngày. Một ngày sắp qua đi tuyệt đẹp. Mặt trời nhô cao trên nóc nhà phía tây thành phố, phả ánh vàng hoàng hôn âm thầm xuống những con đường đang hối hả người và xe. Rồi ánh vàng hoàng hôn rực đỏ như muốn trút xuống thành phố chút tương ly vãn khúc.
Sáng nay, vào giờ ra chơi, cậu bé được năm sáu cậu bé khác bầu chọn là đội trưởng đội cứu hỏa cho tòa tháp đôi. Cậu dũng cảm xông vào đám cháy ngùn ngụt bốc lên trời cao thẳm. Cậu hò hét chỉ huy đội cứu hỏa dũng cảm xông lên. Nhiều người đã ngã xuống hy sinh. Cậu cũng ngã xuống, mắt khép hờ nhìn ti hí lên trời xanh, trong lòng nghĩ về vầng mặt trời mà bố vẫn luôn gọi là "mặt trời của bố". Gương mặt còn đen nhẻm đất cát thì trống vào lớp. Cả lũ lốc nhốc kéo vào lớp, mặt chùi vội vào vạt áo, mồ hôi khét nồng y như có cháy thật.
Ở nhà, người mẹ trẻ đang nấu nướng. Bếp ga bùng lên ngọn lửa xanh lét dịu dàng. Cô sẽ nấu những món mà chồng và con trai thích ăn. Mồ hôi nhỏ xuống vài giọt, lăn trên cái cổ mịn màng. Sau tuần này chồng cô nói sẽ đưa hai mẹ con đi nghỉ một tuần ở Sầm Sơn. Năm nào anh cũng có tiêu chuẩn phép và tiêu chuẩn nghỉ mát cho cả gia đình. Anh sẽ chọn chỗ đẹp nhất để dạy cả hai mẹ con tập bơi. Anh luôn phải xử lý với ngọn lửa, chìm lút trong ánh lửa. Và anh quyết định sẽ dành thời gian vùng vẫy trong nước với vợ con.
Có thể cả chục tiếng đã trôi qua. Hoặc là mọi sự va đập của các nguyên tử đã chuẩn bị chi li mọi thứ cho mọi sự, dù là nhỏ nhặt nhất.
Ngọn lửa bắt đầu bốc lên, dạn dĩ và cả quyết. Như cô gái hồ ly chờn vờn cả mấy niên, giờ vụt bốc lên mạnh mẽ, không khoan nhượng. Ngọn lửa liếm dần từng điểm. Nó lan chảy như dòng nước, mạnh mẽ hơn nước. Nó không hề biết sợ hãi bất cứ một vật gì mà nó đi qua. Lửa mang màu đỏ như mặt trời bị đốt cháy.
Cả một trung tâm thương mại với rất nhiều người đang nhộn nhịp mua bán. Lửa táp nhanh và mạnh.
Lửa khét.
Đến khi có ai đó nhìn ra cơn nguy khốn.
Đội cứu hỏa thành phố được lệnh triển khai đội hình. Các anh dàn trận vòng quanh khu trung tâm thương mại. Nhưng đường phố đông nghịt người, lại không hề có nước dự phòng trên các tuyến phố. Mỗi xe chỉ chở được một lượng nước hạn chế, mỗi ống bơm nước chỉ kéo xa được hơn trăm mét là hết công lực.
Chỉ huy cứu hỏa là một thượng tá. Trung úy trợ lý của anh đang tìm phương án ném thang lên nóc tòa nhà thương mại để cứu người. Khá nhiều người đang hoảng loạn phía trên cao. Đã có người nhảy xuống. Tiếng la hét vang rợn người. Tiếng lửa cháy ngùn ngụt và nổ. Nổ khắp nơi. Cả một vùng thành phố đen kịt màu máu và lửa cuồng.
Trung úy trợ lý là một người tuổi trẻ có đôi mắt xếch, gương mặt phân ưu. Khi trèo lên ống thoát nước của tòa nhà, anh nghĩ ở đâu đó con trai anh đang đứng nhìn lên, như ngày nào anh đưa cậu theo, anh cần phải hoàn thành nhiệm vụ và trở về. Có thể một ngày nào đó xa tít tắp, con trai anh cũng sẽ nối nghiệp bố. Cho dù gian nan và nguy hiểm, nhưng đây là một công việc mà anh yêu thích và tự hào.
Lửa sém đen gương mặt trung úy. Quần áo anh bắt đầu cháy thủng do tàn than hóa chất bắn thẳng vào. Sau đợt này sẽ đề nghị trên cấp thêm loại áo quần chống cháy đặc biệt. Sẽ cương quyết với những công trình xây dựng, cần phải có đầy đủ đường cấp nước chống cháy... Anh tung những chiếc móc và ra hiệu cho đồng đội tiến lên.
Máy bộ đàm của người chỉ huy nóng ran. Đội cứu hỏa ném thang dây lần lượt đưa người xuống.
Lửa vẫn cháy rực cả góc trung tâm thương mại. Trung úy với tay vào một khuôn cửa sổ. Tiếng khóc thét khản đặc vang ra từ đó. Anh đu người giật tung cánh cửa sổ đang bị khói lửa cuốn chặt lại. Một bé gái đang gào hoảng loạn bên cạnh người mẹ đã ngất trong khói đen đặc. Anh bò vào giữa đám lửa đang cuồn cuộn. Lần lượt kéo người mẹ rồi đến đứa bé gái ra gần cửa sổ. Anh vắt người đàn bà lên lưng, dùng dây buộc chặt vào người rồi ôm đứa bé gái lên tay. Đứa bé chừng ba tuổi, đang sắp bị cháy sém hết váy và tóc, nhưng được mẹ ôm bảo vệ nên nó chưa bị cháy vào da thịt. Anh khéo léo đu người đưa được bé gái xuống trước cho đồng đội đang đỡ phía dưới. Rồi thả dần người phụ nữ xuống theo thang dây.
Cứu được hai mẹ con thiếu phụ, trung úy tiếp tục bò lên. Tầng trên còn có tiếng la hét hoảng loạn của một nhóm thanh niên. Cả một góc trung tâm bắt đầu sạt xuống. Mấy chiến sĩ bám theo thang dây đã được móc chặt cùng leo lên. Khoảng nửa tiếng sau họ cứu thêm được bảy người nữa.
Hình như vẫn còn tiếng người gào khóc ở tầng trên cùng, nơi lửa bắt đầu bốc lên như điên cuồng dưới gió. Anh trèo lên. Lên cao tận cùng.
Tiếng nổ phát ra dữ dội. Kèm theo nó là nóc tòa nhà trung tâm thương mại vỡ toác và sụp xuống.
Ở vị trí chỉ huy, thượng tá không nhìn thấy trung úy trợ lý đâu nữa.
Báo chí đưa tin:
"Vụ cháy nghiêm trọng tòa nhà trung tâm thương mại đã làm thiệt hại hàng trăm tỉ đồng. Hàng chục người bị thương. Năm người mất tích. Các chiến sĩ cứu hỏa thành phố đã dũng cảm quên mình, cứu được hàng trăm người, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Trung úy NNA đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ..."
*
* *
Khu tập thể chúng tôi vẫn nhìn thấy hai mẹ con cậu bé mỗi sáng và mỗi chiều. Họ cứ như đang ngóng tìm tiếng xe phân khối lớn trở về. Chỉ khác là buổi sáng cũng như buổi chiều không thấy cái váy màu xanh cốm đâu nữa. Chỉ có màu đen u buồn trên mỗi thảm cỏ nơi họ đứng. Đen trên quần áo người góa phụ mặc. Đen trên mái tóc cô không bao giờ buông xõa ra như trước nữa. Cô cứ cột búi lên cao, nghiêm nghị và yên lặng. Thấy bảo cô còn không buồn cả chải tóc, gội đầu. Đôi mắt cô cũng đen thẳm màu hoàng hôn cháy.
Chúng tôi nói với nhau rằng nếu cô cứ khóc đi một chút thì may ra mắt cũng đỡ đen hơn. Và chúng tôi cũng đỡ đau lòng hơn.
Cậu bé có vẻ người lớn hơn mẹ. Cậu đi mua đồ ăn sáng thay mẹ. Thật tội nghiệp, cậu mới chỉ vừa chín tuổi. Cậu bảo ban mẹ như cách bố cậu vẫn bảo ban mẹ cậu ngày trước.
Có lần tôi ngồi bên này bậc cửa chờ mặt trời lên, bắt gặp cậu cũng đang ngồi chờ như thế. Lúc đó trời còn sớm lắm, mặt trời còn ở đâu đó. Thành phố vào những lúc như thế thật trong trẻo. Cậu gật đầu chào tôi rồi bảo:
"Khi bố cháu tan chảy vào giữa tòa nhà trung tâm, cháu nghe tiếng bố gọi cháu và bảo: mặt trời của bố, con ở lại với mẹ nhé. Cháu ở lại và cháu biết mình phải làm thay bố mọi việc".
Khi mặt trời lên soi tỏ mọi thứ dưới những tia sáng long lanh, cậu bé không biết nước mắt tôi đã kịp khô trên bậc cửa...
- Thái Hà, 20.5.2010 -
Và người ta bắn chim sẻ
vothixuanha
17 September, 2009 16:26
Chung
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
5/2/09
Và người ta bắn chim sẻ
Nhân dịp này (dịp này là dịp nào? :P), tôi đã đọc lại và đọc thêm rất nhiều truyện ngắn của Võ Thị Xuân Hà, cũng như một phần các tiểu thuyết. Về sau này, giọng văn của Võ Thị Xuân Hà vẫn giữ nguyên tính chất điềm đạm có phần trầm lắng như tôi đã đề cập lúc trước, và cách thể hiện, lối viết vẫn nhất quán ở các điểm: luôn tìm câu chuyện để kể, kể bằng các hình thức suy lý, đi kèm nhiều nhận xét, và tìm cách sắp đặt các chi tiết. Việc sắp đặt này những khi thành công sẽ tạo được các hiệu ứng thẩm mỹ tốt ở người đọc. Hiện tượng này nổi bật ở một số truyện sau này như "Chuyện của con gái người hát rong" hay "Không khóc ở Seoul", và đặc biệt thành công ở "Đàn sẻ ri bay ngang rừng". Theo tôi, cho tới lúc này, "Đàn sẻ ri bay ngang rừng" vẫn là tác phẩm hoàn chỉnh nhất, xuất sắc nhất của Võ Thị Xuân Hà, cả ở cảm hứng, cách viết, lẫn mức độ xâm lấn tình cảm ở người đọc.
Trước tiên là màu sắc
Điểm đầu tiên khiến tôi quan tâm khi đọc "Đàn sẻ ri bay ngang rừng" là màu sắc. Có ba màu xuất hiện với tần số cao trong truyện, trong đó nổi bật, như một gam màu chủ, là đỏ (bên cạnh hai màu khác là xanh và trắng). Tổng cộng có tám lần màu đỏ xuất hiện, hai lần đầu tiên trong chuyến bắn chim sẻ của hai vợ chồng nhân vật Thản, lần thứ ba cũng trong trường đoạn này, nhưng là màu của mặt trời. Lần thứ tư là khi người vợ sinh con và người anh chồng hiện ra để theo dõi cảnh tượng, lần thứ năm tại Quảng Trị khi đoàn làm phim dựng cảnh chiến trận (ở đây là bụi đỏ), lần thứ sáu là khi người vợ hồi tưởng về trang phục của Nẫm, người anh chồng, hiện hồn, lần thứ bảy dùng để miêu tả phù sa sông Thạch Hãn, và lần cuối cùng dùng để tả màu những vì sao trên trời.
Màu đỏ trong "Đàn sẻ ri bay ngang rừng", như vậy, luôn xuất hiện ở các chi tiết then chốt, bước ngoặt của câu chuyện, giống như một điềm báo, giống như một thứ biển báo màu đỏ tiết lộ tính chất quan trọng của các tình tiết sắp tới (các chi tiết quan trọng này là việc bắn chim sẻ, việc người anh chồng hiện hồn, việc tái hiện chiến trường xưa, và việc nó có vị trí quan trọng trong tâm trạng của nhân vật chính). Màu đỏ này cũng thường xuyên được đặt trong sự đối nghịch với các màu khác: ở đoạn bắn chim sẻ là màu đỏ trong thế đối sánh với màu trắng của hoa ("Đàn sẻ táo tác dợm bay đặc trời. Một con rơi dúi xuống bụi cây xa xa, máu loang đỏ lòm lòm trên những bông hoa gai màu trắng sữa"), rồi màu xanh của cỏ, rồi lại màu xanh (ở chi tiết những vì sao không có màu xanh mà lại có màu đỏ gần cuối truyện). Điều đó càng cho thấy rõ hơn địa vị ưu thế của màu đỏ trong gam màu chung. Màu đỏ của truyện cũng thường xuyên đi cùng một tính từ nữa, tạo ra các từ ghép như "đỏ nhờ" hoặc "đỏ bầm".
Và chúng ta dễ dàng nhận ra màu đỏ của "Đàn sẻ ri bay ngang rừng" thường xuyên nhất được dùng để tả máu. Máu khi người vợ sinh con, và máu khi những con chim sẻ bị bắn chết: sự đối lập của màu đỏ của bắt đầu sự sống và màu đỏ của bắt đầu sự chết. Màu đỏ này khác với những sắc thái ẩn dụ hay được sử dụng, như màu của nhiệt huyết, màu của niềm tin, màu của hy vọng. Ở đây, khi được đặt vào những tình huống "lệch chuẩn", chúng liền mang hàm ý về sự mỉa mai và cay đắng.
Toàn bộ những biến thể của một màu đỏ đi ngược lại sắc thái chính thống này được đặt trong một khung truyện vừa khéo léo vừa rất cổ điển: truyện "Đàn sẻ ri bay ngang rừng" có cấu trúc thường xuyên được các nhà văn viết truyện ngắn sử dụng: cấu trúc flash-back, sử dụng lại nhiều lần một khung cảnh (ở đây là cảnh bắn chim sẻ trong rừng, và cảnh trước bàn thờ người anh chồng liệt sĩ), với hiệu quả nhấn mạnh thêm vào tính chất bi thảm được kìm nén. Càng về cuối tốc độ và sự căng thẳng càng được đẩy cao lên, nhưng đến kết cục lại buông xuống, chùng xuống với cảnh bắn chim sẻ được lặp lại, như một gợi ý cho sự yên bình sau toàn bộ các biến cố (dù cho sự yên bình này rất có thể là giả tạo).
Những chuẩn bị kỹ lưỡng về nhịp điệu (tempo) và cách sắp đặt các phân cảnh là cần thiết cho nội dung truyện, các lệch chuẩn của dáng vẻ tiết lộ trước sự lệch chuẩn của nội dung bên trong: "Đàn sẻ ri bay ngang rừng" sẽ động tới một số đề tài mang tính cấm kỵ: người liệt sĩ (chẳng hạn như câu văn hết sức nhạy cảm: "Em vừa nhìn thấy anh Nẫm về. Anh ấy hôn con mình và xem em cởi truồng", trong đoạn người vợ sinh con, nằm trên giường trong sự đau đớn của việc sinh nở), và sự "chống đối" của người phụ nữ trong gia đình (chống lại quyền lực của cha mẹ, của lễ giáo, của truyền thống), và nhất là một cái nhìn đầy cay đắng về chiến tranh và thân phận con người ở trong cuộc chiến đó. Rất có thể đây chính là nguyên nhân khiến "Đàn sẻ ri bay ngang rừng" từng bị loại ra khỏi một cuộc thi truyện ngắn khi nó vừa được viết xong (năm 1993).
Sự cay đắng này ta có thể bắt gặp ở các tác phẩm của Bảo Ninh, như tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh, và nhất là truyện ngắn "Gió dại". Như chúng ta còn nhớ, truyện ngắn "Gió dại" kể về một mùa khô ác liệt trên chiến trường, một mối tình "giữa hai bờ chiến tuyến" với một câu kết nổi tiếng. Hiếm ở đâu trong văn học Việt Nam về chiến tranh và hậu chiến như ở "Gió dại" và "Đàn sẻ ri bay ngang rừng" nỗi cay đắng về chiến tranh lại lớn đến vậy (ta có thể đọc được trong "Đàn sẻ ri bay ngang rừng" những câu như: "Tôi căm tức nghĩ, may mà hồi đó có đánh nhau, chứ cứ im ắng như bây giờ, những đứa con chán cha mẹ chỉ có nước đi lang thang", hoặc "Nhưng anh Nẫm chân đạp đất mà đầu phải đội đạn", hay "Tình yêu của chúng tôi mới đầu đã dợm mùi thuốc súng"), và được thể hiện cũng theo một mô hình khá giống nhau: sử dụng các ẩn dụ hàm nghĩa rõ rệt về sự vô nghĩa, nhỏ nhoi: ở "Gió dại" là những cơn gió thổi hoang vu, còn ở "Đàn sẻ ri bay ngang rừng" là sự bạt ngàn của những con chim sẻ: bởi vì lũ chim sẻ đông đến như vậy, nên cái chết của các cá thể chim sẻ hoàn toàn giống như một điều vô nghĩa.
* Lục mãi trên Internet mới thấy "Đàn sẻ ri bay ngang rừng" (không chắc chắn là đúng y như bản chính thức đâu nhé). Cũng trên trang này có thể đọc một số truyện khác. Recommend các bác "Chuyện của con gái người hát rong", tình tiết bị sắp xếp hơi quá mức nhưng không tệ. Bản tiếng Pháp "Đàn sẻ ri bay ngang rừng" nằm trong tập Au rez-de-chaussée du paradis (tên này là nhan đề truyện của Bùi Hoằng Vị cũng trong tập, bìa là tranh Trần Trọng Vũ, người dịch là Đoàn Cầm Thi).
* Xét về độ tuổi, Võ Thị Xuân Hà thuộc vào một thế hệ nhà văn như Hồ Anh Thái, Nguyễn Việt Hà, Tạ Duy Anh, Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Thị Thu Huệ, rồi sau này một chút là Phan Triều Hải, Phan Thị Vàng Anh, thế hệ của các nhà văn sinh ra trong khoảng thời gian từ cuối những năm 1950 cho tới cuối những năm 1960. Đó là thế hệ cuối cùng có mối liên hệ trực tiếp với chiến tranh (mà tôi gọi là "ký ức lớn của Việt Nam"). Điều này tạo ra những đặc điểm dễ thấy: các nhà văn thế hệ này càng ngày càng ít là nhà văn quân đội như thế hệ ngay trước đó, tuy nhiên mối liên hệ với chiến tranh vẫn thể hiện trong đề tài tác phẩm, nhiều tác phẩm viết về chiến tranh. Cái khác là ở chỗ cách nhìn về chiến tranh (như ta đã thấy trong "Đàn sẻ ri bay ngang rừng"), cảm giác về chiến tranh, cũng như cách khai thác thời kỳ hậu chiến.
Tôi lại thuộc thế hệ ngay sau đó, thế hệ của những người sinh cuối thập niên 70 đầu những năm 80, có thể gọi là thế hệ đầu tiên hoàn toàn không còn liên hệ trực tiếp với cuộc chiến tranh, và cảm giác về thời hậu chiến, nền kinh tế bao cấp cũng khá nhạt nhòa. Lẽ dĩ nhiên, thế hệ ngay tiếp theo sẽ có một sự hứng thú lớn lao dành cho thế hệ ngay trước mình. Khi bắt đầu đọc văn học, cách đây trên dưới mười lăm năm, tôi đã từng đọc không ít tác phẩm (chủ yếu là truyện ngắn) của lớp nhà văn này. Đó cũng chính là thời điểm của những năm 1993-1994, khi Đại hội nhà văn trẻ toàn quốc được tổ chức, và thời gian ấy, cho đến đầu những năm 2000, chính là thời điểm nở rộ của truyện ngắn Việt Nam sau Đổi mới. "Đàn sẻ ri bay ngang rừng" (viết năm 1993) thuộc vào dòng chảy này. Nhận xét của cá nhân tôi là thế hệ các nhà văn đang nói đến ở đây nhận được sự kỳ vọng rất lớn của xã hội cũng như các nhà văn lớp trước, với mong muốn tạo ra các thay đổi căn bản trong nền văn học Việt Nam, và quả thực họ đã tạo ra được một số thay đổi so với trước (xét về cách viết), chẳng hạn có thể kể đến truyện ngắn của Phan Thị Vàng Anh hay Phan Triều Hải. Nhưng có một thực tế là từ nhiều năm nay thế hệ các nhà văn này không còn thường xuyên xuất hiện trên văn đàn nữa, ngày càng ít có tác phẩm. Ngoài Hồ Anh Thái vẫn đều đặn in sách mới thì chỉ còn rất ít sự hiện diện có thể kể tên, và trong những hiện diện đó có Võ Thị Xuân Hà.
Võ Thị Xuân Hà là nhà văn thành công về truyện ngắn hơn hẳn so với tiểu thuyết, tuy đã in ít nhất là hai quyển tiểu thuyết: Tường thành và Trong nước giá lạnh. Điều này khiến Võ Thị Xuân Hà gần với các nhà văn của thế hệ mình: tập trung vào truyện ngắn nhiều hơn là tiểu thuyết. Các truyện ngắn nổi tiếng của Võ Thị Xuân Hà: ngoài "Đàn sẻ ri bay ngang rừng" còn có thể nói tới "Lúa hát", "Nhà có ba chị em" hay "Cây bồ kết nở hoa". Đặc trưng cho cách viết của Võ Thị Xuân Hà là một giọng văn điềm đạm, nhiều nhận xét, ít tình cảm, đậm nét cay đắng.
Năm 1992, Võ Thị Xuân Hà xuất bản tập truyện ngắn Vĩnh biệt giấc mơ ngọt ngào (tác phẩm tốt nghiệp trường Viết văn Nguyễn Du?), tác phẩm đầu tay, và kể từ đó đến nay đã có thêm nhiều tập truyện ngắn, như Màu vàng thần tiên, Kẻ đối đầu, Chuyện của con gái người hát rong, hay gần đây hơn cả là Thế giới tối đen.
Posted by Nhị Linh at 5:59 AM
5 comments:
Khuê Việt said...
Hì, vậy mà em cứ tưởng bác sinh vào khoảng cuối 60 đầu 70, khi chiến tranh hãy còn giãy giụa. Chưa đủ tuổi cầm súng thật (bắn chim), chỉ biết cầm súng nước (chơi thôi). Bây giờ hòa bình im lặng tuyệt vời rồi vẫn còn ấm ức, đòi bắn vào cái này cái nọ luôn. ;))
May 2, 2009 10:56 AM
Quachhiennb said...
Và nhân dịp này, người ta "bắn xuyên táo" các nhà văn....:)) :)) :))
May 3, 2009 7:21 AM
sonata said...
Ơn nhờ các nhà phê bình đấy ! chứ không thì biết đằng nào mà tìm xem, thậm chí còn chả biết nó hay ho đến thế !!
May 3, 2009 7:13 PM
hollyaput said...
Mình nhớ nhất VTXH là truyện Lúa hát. Chị này mô tả rất giỏi cái không khí đậm mùi tính ngưỡng, vừa tự nhiên vừa thuần thục, đọc rất thích. Đàn sẻ ri bay ngang rừng cũng hay nhưng bị chìm lấp đi. Bóng đè của Đỗ Hoàng Riệu gần như là một phiên bản khác của truyện này, nhưng táo tợn hơn và không tinh tế bằng.
May 3, 2009 10:12 PM
bluefishtaken said...
excellent. rat thich truyen nay. cam on NL gioi thieu nhe'.
SÁCH MỚI XUẤT BẢN - tiểu thuyết TRONG NƯỚC GIÁ LẠNH
vothixuanha
19 May, 2008 18:44
Chung
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
SÁCH MỚI XUẤT BẢN - TRONG NƯỚC GIÁ LẠNH - Entry for May 19, 2008
SÁCH MỚI XUẤT BẢN:
TRONG NƯỚC GIÁ LẠNH
Tiểu thuyết của nhà văn VÕ THỊ XUÂN HÀ
Mới tái bản có bổ sung, dày 236 trang, khổ 12x20.
Giá bìa: 34.000đ
Nhà xuất bản Văn học và Công ty Truyền thông Hà Thế liên kết xuất bản. Phát hành cuối quý 1/2008.
*Địa chỉ phát hành chính của Công ty Truyền thông Hà Thế:
- 34B, ngách 47, ngõ 278, đường Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội;
ĐT: 04.5142809
*Email: hathecompany@yahoo.com
camkyquan@yahoo.com.vn
*Các trang blog liên quan:
http://vothixuanha.vnweblogs.com
http://vn.myblog.yahoo.com/camkyquan
http://vothixuanha.sky.vn/
*Các trích đoạn: “Ngày hôm qua.
Một ngày trời mưa lâm thâm. Chưa phải là tháng mưa than xứ Huế. Nhưng mưa cứ nhả hạt lây phây, nhớp nháp. Cơn sốt đàn ông trong Tăng không có nắng làm tiêu tan, bị đông cứng lại, chồi lên thúc vào ruột gan.
Tôi nằm phơi dưới cơn mưa, đồng loã với đất trời trêu ngươi bản lĩnh chuyên chính của Tăng. Tôi nằm đón từng hạt mưa phả trên cơ thể, cầu mong mưa làm tan đi thứ hương thơm bốc ngùn ngụt trong cơ thể mỏng manh của mình.
Tăng vén rào chui vào vườn. Khẩu súng dài khoác trên vai trở nên vướng víu lạc lõng.
Tôi không biết anh vào vườn. Đám chuồn chuồn bươm bướm và những con sâu khế không đánh động cho tôi biết, bởi trời mưa làm muôn vật mệt mỏi, sợ hãi. Chúng biến đi đâu hết cả. Tôi mơ màng ngủ. Tôi ngủ trên cỏ, trần truồng, thích thú. Mưa nhẹ đủ làm ướt khoảnh đất mọc đầy cỏ mần trầu và lá gai nơi tôi nằm. Tôi không cảm thấy rát và ngứa vì cỏ. Mưa đã làm mềm những ngọn cỏ, làm mềm mặt đất. Những giọt nước trời đem cái ẩm ướt quyến rũ mê hoặc sự yếu đuối. Cái ẩm ướt đồng loã với sự trần tục. Cười nhạo sự thánh thiện. Mơn trớn và giục giã. Chỉ có lúc này thôi. Lúc này, thời khắc này đừng để tan biến vào hư vô. Dù có bị phanh thây xẻ thịt trong cõi thực…”
“Tôi nằm trong nước. Thích thú vì tìm ra cái cách nằm trong nước. Nước giá lạnh ôm tôi vào lòng. Ai đó nghĩ rằng nước sông Hương ấm áp, chắc hẳn sẽ thất vọng vô cùng nếu ngâm người chìm nghỉm xuống đáy, thấy cái lạnh ngấm sâu vào linh hồn. Có lẽ thể xác con người đã quen thèm khát sự nồng ấm, không biết rằng giá lạnh là bản chất của sự trường tồn. Cũng bởi vì thế mà dòng Nước thơm phải cuộn mình để ướp lạnh mình, giữ nguyên vẹn sự tinh khiết dưới đáy sâu. Tôi nằm trong nước giá lạnh, thấy mình như được hồi sinh.
Hình như Việt đã nhảy xuống sông để tìm kiếm…”
Giới blogger xôn xao vụ 2 nhà báo viết về PMU18 bị bắt
vothixuanha
16 May, 2008 16:47
Chung
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
Giới blogger xôn xao vụ 2 nhà báo viết về PMU18 bị bắt
Từ chiều 12/5, các đường link blog liên quan tới phóng viên Nguyễn Văn Hải (báo Tuổi Trẻ) và Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh Niên) đã được liên tiếp gửi qua Yahoo. Có blogger nhận xét, đây là vụ "Động đất tại làng báo".
"Khi một người bị bắt, thế nào cũng có nhiều luồng dư luận quanh họ. Trên blog đồng nghiệp, chỉ thấy sự sẻ chia. Khó có thể ngờ nhà báo khá kín kẽ, trầm tính, cẩn trọng như Hải lại có ngày bị bắt vì cái nghề mà anh đổ mồ hôi và sẵn sàng đổ cả máu cho nó", Bố cu Hưng, một trong những blogger khá nổi tiếng, phân tích. "Có thể nguyên nhân trực tiếp là do sơ suất của nhà báo - tôi nhấn mạnh hai chữ có thể - khi gặp sức ép của thông tin, đôi khi đã chọn phương cách đi trên dây thăng bằng. Lằn ranh giữa sức nóng của thông tin và vực thẳm khá mong manh".
Còn blogger Osin nhận xét: "Những nhà báo như Hải đã phạm sai lầm. Sai lầm của họ, về mặt nghề nghiệp, là khó tha thứ. Nhưng, họ không hề phạm tội. Tại sao phải bắt giam họ?".
Trong khi đó, nhà văn Võ Thị Hảo bình luận trên blog của mình: "Nhà báo viết bài đưa tin, có thể đúng có thể sai. Tai nạn nghề nghiệp là điều luôn có thể xảy ra. Nhưng đúng sai cần có sự điều tra minh định rõ ràng. Xưa nay, từng có những bài báo, bản tin đưa thiếu chính xác, thì cách xử lý là yêu cầu nhà báo xin lỗi, cải chính, thậm chí bồi thường danh dự. Luật Báo chí Việt Nam đã quy định rõ điều đó".
Theo nhà văn này, thực tế, kể cả bên thanh tra, cơ quan điều tra, kiểm sát - những cơ quan hành nghề chuyên nghiệp về pháp lý - mà gây oan sai, đến mức huỷ hoại cả cuộc đời người ta, cũng chỉ đến mức xin lỗi công khai và cùng lắm là bồi thường danh dự mà thôi. "Nhà báo không phải là nhà điều tra chuyên nghiệp mà chỉ là người phát hiện và tổng hợp các nguồn tin để đăng báo. Giả sử có sai, thì cách giải cứu cái sai cũng phải trên mặt giấy, không phải bằng sự giam cầm và các biện pháp thô bạo", bà viết.
Blogger Thủy Tiên cũng bày tỏ quan điểm: "Dù không phải người làm báo, chỉ là bạn đọc thôi, nhưng tôi vẫn hiểu trong quá trình xử lý thông tin, có thể có những thông tin không chính xác... Đó cũng là điều bình thường vì đôi khi nhà báo nôn nóng (để có nhiều tin hay, nóng hổi cung cấp cho bạn đọc) nên đôi khi thiếu thận trọng".
Không chỉ bài viết, những dòng blast (lời mở đầu) trên các blog hôm nay cũng thể hiện khá rõ quan điểm của blogger về vụ việc như: "Kết thúc hay khởi đầu?", "Động đất tại làng báo"...
Còn blogger Hạnh Nguyên làm trong nghề báo thì kể: "Một nhà báo điều tra gạo cội từng chia sẻ làm nghề này như đi trên dây, sểnh một chút là tiêu cả mạng nhưng nhìn quanh chẳng biết bấu víu vào đâu. Đặc biệt mảng nội chính, rất dễ nổi danh nhưng cũng lắm động chạm. Có người nói các phóng viên nội chính giờ run lắm nhưng tại sao phải run nếu họ đứng về phía nhân dân? Có lẽ nói họ buồn thì đúng hơn là từ "run sợ", buồn bởi sự ra đi của các đồng nghiệp".
"Cách đây không lâu, trên tạp chí Nghề báo, trung tướng Nguyễn Việt Thành, Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, đã đề cập đến việc hàng chục nhà báo viết về vụ PMU 18 được mời lên cơ quan an ninh điều tra làm việc. Ông có nói một câu thế này: Các nhà báo đừng vì sai sót nhỏ mà chùn bước, mà giảm ý chí chiến đấu chống tham nhũng", blogger Trang chia sẻ.
Ngày 12/5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam hai phóng viên điều tra Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến với tội danh: "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Cơ quan điều tra cho rằng 2 nhà báo đã thông tin sai sự thật về vụ án liên quan đến PMU 18. Ông Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1975, có gần 10 năm làm việc tại văn phòng báo Tuổi Trẻ ở Hà Nội, là phóng viên phụ trách lĩnh vực nội chính. Năm 2006, Nguyễn Văn Hải được bổ nhiệm là Phó trưởng Văn phòng đại diện tại Hà Nội. Ông Nguyễn Việt Chiến sinh năm 1952, công tác tại báo Thanh Niên từ năm 1993, phụ trách thông tin trong mảng nội chính. Ngoài làm báo, ông Chiến còn là hội viên Hội Nhà văn, từng đoạt nhiều giải thưởng văn nghệ trong nước. |
Lê Nguyên
(Theo VNEx (Xem tiếp)
Hai nhà báo chuyên viết đấu tranh chống tham nhũng bị bắt
vothixuanha
13 May, 2008 14:04
Chung
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
(Xem tiếp)
VỤ ĐĂNG TẢI BÀI VỞ KHÔNG XIN PHÉP CỦA VANTUYEN.NET- Entry for May 12, 2008
vothixuanha
12 May, 2008 10:58
Chung
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
VỤ ĐĂNG TẢI BÀI VỞ KHÔNG XIN PHÉP CỦA VANTUYEN.NET- Entry for May 12, 2008 VỀ VỤ VIỆC ĐĂNG TẢI BÀI VỞ KHÔNG XIN PHÉP CỦA VANTUYEN.NET, Nhóm Nguyễn Tuấn.
TỪ VŨ, người sáng lập trang web
NEWVIETART-VIỆTVĂN MỚI và nhiều nhà văn nhà thơ cực lực phản đối.
Từ Vũ
Sáng lập và điều hành hệ thống websites Newvietart- Việt Văn Mới
A)- DIỄN BIẾN SỰ VIỆC :
Trưa ngày 08 tháng 5. 2008 vừa qua tôi, Từ Vũ, nhận được một cú điện thoại của một người bạn văn hiện sống tại Hoa Kỳ cho biết anh có dịp được đọc tác phẩm của tôi trong website VĂN TUYỂN. NET (vantuyen.net. )
Tôi rất ngạc nhiên vì KHÔNG BAO GIỜ TÔI GỞI BÀI VỞ CỦA MÌNH CHO MỘT WEB CÓ CÁI TÊN NÀY .
Phản ứng tự nhiên vì cũng muốn biết bài vở mình được copy đăng lại như thế nào nên tôi tìm đến với web vừa kể tên trên qua địa chỉ bạn tôi hướng dẫn .
Điều nhận xét đầu tiên của tôi, một người làm web : Trang web có vẻ bề thế có ghi những con số :
- Tác phẩm: 21.494 - Số Trang: 66.938 - Số Tác giả: 5317 xếp theo thứ tự a, b, c...
Tôi đi tìm tên tôi TỪ VŨ trong bảng danh sách để mở đọc thì nhận ra rằng : VĂN TUYỂN. NET không những chỉ đăng 1,2 bài mà còn đăng tải luôn toàn bộ những truyện ngắn, truyện dài tôi đã phóng dịch cộng thêm một bài biên luận - điểm đặc biệt : có một bài Văn Tuyển KHÔNG GHI TÊN tôi, người dịch và tất cả bài của tôi đều không ghi nguồn lấy từ đâu ra.
Chính ở những điểm thắc mắc này tôi đã vào theo danh mục a, b, c... khám phá ra được tên tác giả và tác phẩm đăng tải trong website Văn Tuyển : NGUYỄN MAI - ĐỖ TRỌNG KHƠI - QUỲNH CHI - PHONG DIỆP - TỪ NGUYÊN TĨNH - THẾ PHONG - Ý NHI - ĐÀO THỊ THANH TUYỀN - BÙI THANH MINH - BÍCH NGÂN -VIỆT HÀ - HÀ VĂN THÙY- HUY ĐỊNH - TUẤN KIỆT- ĐẶNG ĐÌNH TÚY- NGÔ PHAN LƯU - ÂU CƠ - TRẦN THỊ BÔNG GIẤY - VŨ HỒNG - NGUYỄN THỊ BÍCH NGA - PHẠM THANH KHƯƠNG - HỒNG VINH - SƯƠNG NGUYỆT MINH - NGỮ YÊN - TRẦN NHƯƠNG - VŨ TÂY GIANG - VŨ TRÀ MY - YÊN SƠN - LÊ VŨ HƯƠNG DUYÊN - VÕ TẤN - NGUYỄN NGỌC TUYẾT - HÀ VĂN THÙY - TRIỆU TỪ TRUYỀN - NGUYỄN LÂM CÚC - VÕ THỊ XUÂN HÀ - LÂM THỊ MỸ DẠ - TRẦN LỆ THƯỜNG - VÕ THỊ DIỆU HẰNG - QUÂN TẤN - NGUYỄN NGUYÊN AN - NGUYỄN TRỌNG TẠO ..........
tôi cũng thấy có mặt nhiều tác giả cộng tác với website Văn Học & Nghệ Thuật : http://www.vannghesongcuulong.org/ do ông Nguyễn Hoà chủ trương .
Khi mở tìm tên tác giả tôi ghi nhận một sự kiện :
Tên Tác Giả xen lẫn với những tên của những websites làm Chính Trị hoặc Tài Liệu Chính Trị --- ví dụ trường hợp xen kẽ giữa tác giả tên là "Tà Áo Xanh" với "Tào Nhược Băng" được xen vào hai chữ "Tài Liệu" ).
Lúc mở đọc danh sách tác phẩm của nhà văn Từ Nguyên Tĩnh , Nguyễn Mai , Trần Thị Bông Giấy , Âu Cơ ... (bài vở chỉ đặc biệt đăng tải ở nước ngoài trên Newvietart), Yên Sơn, Ngô Phan Lưu, Bích Ngân, .... thì tôi lại càng ngạc nhiên hơn : SAO GIỐNG Y HỆT NHỮNG TÁC PHẨM NEWVIETART-VIỆT VĂN MỚI ĐÃ ĐĂNG lại đôi lúc có cả hình ảnh tác giả như khuôn đúc với Newvietart và dĩ nhiên các tác phẩm đăng tải đều cũng không ghi nguồn lấy từ đâu ra .
Tiếp tục làm một vòng ở home page (trang chủ) cái web "đồ sộ" này để tìm hiểu thêm , tôi càng thấy lạ lùng vì sự xa cách giữa hàng chữ HỘI NGỘ VĂN CHƯƠNG TOÀN CẦU với phần nội dung của Văn Tuyển :
- trang chính
- vietpen : http://www.vietpen.org/
- văn bút : http://www.vietpen.org/
- văn tuyển: http://vantuyen.net/
- điểm nóng: http://thoisuvn.net/
- quán thơ : http://quantho.net/
- văn bạn hữu: http://quanvan.net/
- sử nhạc: http://sunhac.net/
- bút việt: http://www.manospace.com/index.php
- báo tổ quốc : http://baotoquoc.com/baotoquoc/
- rao vặt : http://epphe.com/index.php
- trò chơi (games) : http://www.ohmonamour.com/games/
- 24 biz online : http://24bizonline.com/
- nhạc yêu cầu
- forum
...
Vào từng mục (từng web -nhưng đây chỉ là những đường link duy nhất của trang home page còn ngoài ra phần nội dung bài đăng y hệt như nhau) tôi thấy những mục có nhiều tính cách CHÍNH TRỊ không thể phù hợp đi đôi với VĂN CHƯƠNG nhất là mục
GALLERY : http://vantuyengallery.blogspot.com/
Tôi là người sáng lập và điều hành hệ thống websites Newvietart-Việt Văn Mới chịu trách nhiệm với những tác giả đặc biệt là các tác phẩm được ủy thác độc quyền và để biết rõ ràng những tác giả khác có thực sự gởi bài vở trực tiếp cho web Văn Tuyển này không. Tôi quyết định một mặt gởi mail về cho từng tác giả của Newvietart- Việt Văn Mới với những hàng chữ giản dị :
(Anh) Xin hoi (anh) em mot viec rat quan trong :
(ANH) EM CO GOI BAI DANG TREN MOT WEBISTE CO TEN LA VAN TUYEN .NET HAY KHONG ?
(Anh)
Tu Vu
mặt khác gởi mail cho người thực hiện web Văn Tuyển : ông Nguyễn Tuấn - vantuyen.net@gmail.com
Đây là nội dung trao đổi giữa tôi và ông Nguyễn Tuấn ngày 08 tháng 5 . 2008 trong loạt mail với tựa đề : CHUYEN COPY BAI VO CUA TU VU
2008/5/8, bui tran tu :
Tình cờ vào van tuyen chung toi nhan thay co nhung bai vo cua Viet Van Moi da duoc cac ban xu dung ma "quen " khong ghi lại nguon trich dang nhu cac bai cua Tu Vu hay Nguyen Mai ...
Chung toi mong rang su thieu sot nay se duoc cac ban sua chua lai (ghi ro lai nguon dang tai tu Newvietart.com)
Mong nhan duoc su tra loi cua cac ban.
Tu Vu
Van Tuyen wrote:
Thua anh Tu Vu,
Rat tiec chua gi ma anh noi la VT copy bai tu trang web cua anh. Nhung bai vo cua VT hau het la do tac gia hoac ban doc suu tam gui ve.
Toi co vo trang web cua anh xem qua va hien tai trang web cua anh la trang web khoa' thi lam sao ai co the copy bai duoc.
Vai hang cho anh ro.
Nguyen Tuan
2008/5/8, bui tran tu :
Thua anh Nguyen Tuan
Toi chinh la Tu Vu - tac gia mot loat bai ma cac anh da xu dung va CHUA BAO GIO TOI GOI BAI DEN VAN TUYEN do cac anh chu truong.
Toi yeu cau cac anh xem lai su viec trong tinh than giua nhung nguoi lam van chuong nghe thuat nghiem chinh .
Chung toi khong ngan can bat ky mot website nao xu dung lai bai vo cua chung toi ma chi yeu cau DE RO NGUON .
La mail nay la la mail thu 2 goi den cac anh.
Tu Vu
Newvietart
Van Tuyen wrote:
Thua anh,
Nhu T da noi la VT nhan nhung bai nay tu ban doc gui. Sau khi nhan duoc mail cua anh thi T vo trang web anh xem thi thay la bi khoa... bai vo khong the copy duoc... Anh lai nhat quyet la VT copy! Day cung la kinh nghiem va VT se nhac nho ban doc khi lay bai o dau thi nho ghi nguon de VT ghi tren bai.
Trong tinh than ton trong ve VT on the net... anh em lam viec tu nguyen, khong thu nhap ma chi la niem vui....
Xin anh xem lai nhung gi anh da viet cho VT tren tinh than van hoc, nghe thuat.
Tran trong,
Nguyen Tuan
2008/5/8, bui tran tu :
Ban Tuan ,
Viec KHOA va MO de lay bai la dieu vo cung de dang nhu ban biet khi thiet ke mot trang web nen chuyen copy khong la dieu la lung gi . Tuy nhien khi ban tra loi cho chung toi biet la CHINH TAC GIA GOI (tac gia o day lai la TOI - TU VU) da lam toi nhu dang con ... trong mot giac ... mo.
Day chi la chuyen "dzui van chuong" nho nho va con nhieu chuyen khac nua - chang han nhung tac pham cua nha van NGUYEN MAI - neu ban co dip vao doc o Newvietart - http://vietart.free.fr/index3.752.html thi KHONG BAO GIO TAC GIA NGUYEN MAI GOI CHO CAC BAN ĐUOC .
(mot viec gian di ma chung toi xin de nghi voi cac ban: NEU THUC SU NGUYEN MAI GOI BAI CHO CAC BAN THI XIN CAC BAN CHO DANG TIEP TRUYEN " VA CO THE " ma chung toi dang dang tai (hom nay - 08/05/2008 la chuong thu 3) .
Chung toi hy vong Ban va nhung nguoi chu truong HOI NGO VAN CHUONG TOAN CAU se thuc hien duoc nhung viec van chuong theo dung y nghia cao ca cua no.
Chung toi se cung cap tiep den cac ban loat danh sach cac tac gia KHONG GOI BAI DANG TREN VAN TUYEN.
Tu Vu
Van Tuyen wrote:
Ticket closed!
Chang hieu anh muon gi khi VT da noi ro!
2008/5/8, bui tran tu :
Ban Tuan,
Theo chung toi nghi khong the la mot dieu tinh co de cho doc gia copy bai vo tu 4 phuong, 8 huong roi post len web dang tai duoc phai khong ban Tuan ? Neu viec lam nay co the xay ra thi thu hoi nhiem vu cua nhung nguoi thuc hien web de o dau ?
Dieu chung toi nhac nho : Ban va cac chien huu cua Ban hay nen ton trong quyen cua tac gia mot chut nhat lai la nhung nguoi dang song o nhung nuoc van minh voi cai chu truong cua cac ban : HOI NGO VAN CHUONG TOAN CAU - mot cau vo cung vi dai, dep de, cao ca .
Tu Vu
Newvietart- Viet Van Moi
Van Tuyen wrote:
Thua anh,
Hinh nhu anh khong doc ro nhung gi T viet... T xin nhac lai de anh khoi phai nam mo " Bai vo cua VT la do ban doc hoac tac gia goi ve cho VT"
Xin anh doc lai nhung gi T viet.... neu bai cua Tac gia hoac cua ban doc gui ve neu co ghi nguon thi VT van copy nguyen bai de post len.
Tran trong,
Nguyen Tuan
2008/5/8, bui tran tu :
Ban Tuan,
Dieu chung toi noi rat ro ret :
Ban la nguoi chiu trach nhiem ve bai vo dang tai tren Van Tuyen va nhung website khac ma ban da goi danh sach cho chung toi tuc la nguoi phai hieu ro bai vo khi dang tai : Bai Cua Ai ? Bai Lay tu Dau ? Lay Bao Gio ? Ai goi cho cac ban ?...
Trong la mail thu 1 ban tra loi toi la: DO CHINH TAC GIA GOI DANG ?
( toi la tac gia ma khong bao gio toi goi dang tren Van Tuyen - hoi ngo van chuong toan cau) de roi...ban noi tiep theo DO DOC GIA GOI DANG ...
De chung minh su dung dan trong lap luan cua ban chung toi yeu cau xin ban cho chung toi biet ten , dia chi doc giă da lay bai cua toi de goi dang tren Van Tuyen.
Tu Vu
Newvietart
Van Tuyen wrote:
Day la mail tra loi dau tien cua VT xin anh doc ro dum. Khong nen noi va nguoi khac nghe. Hay lang nghe ca 2 ben. Anh la nha van. Anh em VT chi la nguoi dang bai nen loi le co the khong van ve bang anh duoc. Mong anh thong cam.
Kem theo mail tra loi dau tien.
Thua anh Tu Vu,
Rat tiec chua gi ma anh noi la VT copy bai tu trang web cua anh. Nhung bai vo cua VT hau het la do tac gia hoac ban doc suu tam gui ve.
Toi co vo trang web cua anh xem qua va hien tai trang web cua anh la trang web khoa' thi lam sao ai co the copy bai duoc.
Vai hang cho anh ro.
Nguyen Tuan
Ve thong tin ca nhan cua moi nguoi thi VT chac chan rang chinh anh cung khong the tuy tien dua cho nguoi khac khi chua co su dong y cua nguoi viet!
2008/5/8, bui tran tu :
Theo toi doan nghi thi ban Tuan dang o ben Norway .
Tu Vu
Van Tuyen wrote:
Thua anh,
Tat ca nhung gi on the net thi minh co the tim duoc ten chu Web bang cach WHOIS.... Ve phan nguon thi T se co gang nhac nho ban doc ghi nguon de khoi lam phien long ai. Tat ca nhung nguoi lam van nghe tren NET deu co tam long yeu nghe thuat vi phai bo tien tui, ngoai ra chang co thu nhap duoc gi.
Kinh anh van an,
Nguyen Tuan
PS: T dang o Paris - France
2008/5/8, bui tran tu :
Cam on Ban Tuan cau Ban da tra loi. Theo chung toi nghi : Khi lam VAN CHUONG khong the lan lon viec CHINH TRI de lap lo, ban Tuan va cac Ban cua nhom Van Tuyen da co nhung web lam Chinh Tri (theo danh sach Ban goi cho toi) thi toi thay nhung bai vo Chong Cong - .................................................... ............................................ xui duc nhan dan Trong Nuoc noi day .... http://www.vantuyen.net/index.php? khong the co mat duoc trong web Van Chuong nhat lai la web goi la " Hoi Ngo Van Chuong Toan Cau " duoc Ban Tuan a.
Tu Vu
Newvietart
Van Tuyen wrote:
Thua anh,
Chan thanh cam on nhung gop y xay dung cua anh.
Hien nay VT dang chia ra nhieu the loai... nhung bai ve chinh tri se co trang web rieng. Ve viec xui duc nhan dan noi day thi VT chua du kha nang do ma chi la pho bien. The gioi da toan cau hoa roi va kien thuc cua cong dan da khac xua cho nen khong ai co the che giau duoc gi. Su that thi se la su that.
Tac gia viet theo suy nghi cua Tac gia va Ban doc la nguoi phan doan!
Kinh anh manh an,
Nguyen Tuan
2008/5/8, bui tran tu :
Ban Tuan,
Cam on nhung loi viet cua Ban tuy nhien thuc su cho den gio phut nay toi chua hai long vi chua nhan duoc cau tra loi : AI DA GOI BAI VO CUA TOI VA NHUNG NHA VAN KHAC CUA NEWVIETART DE CAC BAN DANG TAI ?
Tu Vu
Van Tuyen wrote:
Thua anh,
Nhung gi thuoc ve ca nhan cua nguoi khac chung ta khong the tu tien dua cho mot nguoi khac nua khi chua co su dong y....
Mong anh thong cam ve viec nay.
Kinh,
Nguyen Tuan
2008/5/8, bui tran tu :
Ban Tuan ,
Neu lap luan theo nhu ban vua viet thi...BAI VO CUA TOI, CUA NGUYEN MAI, TU NGUYEN TINH, PHONG DIEP, DO TRONG KHOI, TRIEU VAN DOI...DA CO SU DONG Y CUA NHUNG NGUOI NAY HAY KHONG ?
TU VU
Van Tuyen wrote:
Thua anh,
Nhung tac gia co su dong y thi VT se dang len www.quanvan.net hien nay trang web nay dang chuyen nhung bai co su dong y cua tac gia... Anh theo doi trang web do thi anh se biet duoc.
Binh thuong ban doc gui bai suu tam ve thi hau nhu ko gui 1 bai ma ho da suu tam tu lau va zip lai gui cho VT. Vi vay nhung bai gui nhu vay se ko bao gio co nguon.
Kinh,
Nguyen Tuan
2008/5/8, bui tran tu :
Ban Tuan,
Su kien ro rang :
VAN TUYEN DA COPY BAI VO CUA RAT NHIEU NHA VAN TREN NEWVIETART (chi noi rieng ve Newvietart- VietVan Moi) MA TOI DA NOI RAT RO RET TRONG NHUNG MAIL TRUOC .
VI KHONG DUOC SU DONG Y CUA CAC TAC GIA WEBSITE VAN TUYEN PHAI HUY BO BAI VO DA COPY TU NEWVIETART HIEN DANG DANG TREN VAN TUYEN.
TU VU
Van Tuyen wrote:
Thua anh,
On the net tat ca website nao cung co the suu tam. Nhung bai ko phai tac gia gui la do ban doc gui ve. That ra anh cung chua ro ve van de On The NET nen anh thac mac hoai.
Con van de copy bai viet thi T da noi ro la VT co rat nhieu bai vo do ban doc gui ve ma van chua dua len het duoc. VT chi biet post bai va ko gioi ve web de copy nhung trang web khoa' cua anh. Xin anh ko nen dung tu ngu copy!
Kinh,
Nguyen Tuan
2008/5/8, bui tran tu :
Ban Tuan,
Day la la mail cuoi cung thong bao cho Ban biet :
Neu Ban khong chiu xoa bo nhung bai vo da copy lai tu websiste Newvietart- VietVan Moi
Chung toi bat buoc phai co bien phap de ung xu voi viec lam bat hop le va hoan toan vo van chuong nay cua cac ban , nhung nguoi chu truong Van Tuyen.
Tu Vu
Van Tuyen wrote:
Neu anh ko hieu ma co tinh lam nhung viec ko hay thi tuy anh. Cach noi chuyen cua anh chang dang mot chut gi de lam van nghe ca!
Sau đó tôi, Từ Vũ, nhận được lời mời CHAT của ông Nguyễn Tuấn :
Thu, 8 May 2008 02:55:33 -0700
From: "Van Tuyen"
To: newvietart@yahoo.com
Subject: Van Tuyen souhaite chatter (Văn tuyển muốn được nói bằng Chat)
Tôi từ chối vì nhận thấy thái độ nhay nhưa, luẩn quẩn, không chút phục thiện của ông Nguyễn Tuấn, cùng lúc đó tôi đã nhận được một loạt mail của các tác giả TRONG và NGOÀI NƯỚC có bài vở bị copy đang đăng tải trên Văn Tuyển.Net .
Xin trích đăng lại một số nhỏ các mail của các tác giả đã trả lời tôi :
___________
Chào Bác
Em và Khơi không gửi cho Văn Tuyển. Khơi, thì không đưa, vì không biết đưa, còn em bây giờ mới biết tên website này
Cảm ơn bác
Em
Nguyễn Anh Nông - Sáng lập weblogs : http://kimdieuhuong.vnweblogs.com/
Thu, 8 May 2008 16:57:26 +0800 (SGT)
___________
Lâu nay anh có mạnh khoe không?
Tình hình trang văn học chuyển ngữ ra sao rồi ?
Nhà thơ Mạnh Lê phó tổng biên tập Tạp chí Xứ Thanh vằ từ trần hôm giỗ vua Hùng.
Từ Nguyên Tình không gửi cho bất cứ trang nào trừ Việt Văn Mới. Còn họ lấy ở đâu thì không được rõ.
Chúc nhà Văn Mạnh khoẻ!
TNT : Sáng lập weblogs : http://nguyentinh.vnweblogs.com/
Thu, 8 May 2008 16:46:33 +0800 (SGT)
___________
8/5/2008
Kg anh Tu Vu
Toi khong biet co trang web ten nhu the anh a .
Ho. la^'y ba`i cu?a mi`nh dda(ng ha? anh ?
QC
___________
Anh Tu Vu kinh men,
Em khong he goi bai cho bat ky mot trang web nao. Anh hoi vay chac la co viec gi co lien quan toi em phai khong? Mong tin anh. Kinh chuc anh va gia dinh luon doi dao suc khoe.
NTPS - Thu, 8 May 2008 06:06:30 -0700 (PDT)
___________
KG anh Tu Vu
Mấy hôm nay tôi không mở mail, bây giờ mới mở, thấy anh hỏi vậy tôi rất ngạc nhiên. Từ khi gơi bải trên trang Newviet cua anh tôi không gởi bài đi đâu cả. Tôi nghĩ khi bài đã lên một mạng nào đó rồi thì ai cũng biết, cần gì phải gởi nhiều chỗ, với lại sáng tác đâu có bao nhiêu đâu. Trang web nhà mình là tôi vừa ý rồi, chưa hoàn tất truyện dài được đã là mệt bụng vì chưa ổn định tinh thần. Trước kia có gởi bài cho Giaodiem.com, sau đó là Giaodiem.net, nhưng web này đã ngưng hoạt động lâu rồi.
Vì tôi có chuyện về Huế lại nên nhà in không hoàn thành tập thơ như ý của tôi, hơi phiền nên tôi chưa scan bìa để gởi anh được, chắc là vài ngày nữa tôi sẽ gởi.
Vai dòng trả lời để anh rõ.
Thân chào - H V - Thu, 8 May 2008 05:18:52 -0700 (PDT)
___________
Anh Tu Vu oi! Moi dau em thay tu nhien co bai viet cua em ben Van Tuyen. Em moi viet thu va hoi tai sao?Ho noi ho lay tu cac trang Web. Sau do , ho moi em gui bai.Em gui va khong ngo ho dang het.Bai nao cung dang. Mot so ban cua em moi canh bao em rang :Van Tuyen la mot trang Web phan dong.Luc do em moi hu hon xem lai toan bo noi dung cua web Van Tuyen. Thay dung nhu cac ban noi. Em cung khong biet phai lam sao bay gio. "Nhung cham roi"?Em buon qua . Ban be bao em lam sao de ho xoa cac bai cua em di?Anh co cach nao khong, giup em voi?May vi tinh cua em dang bi hu .Nen moi ngay em chi ra tiem net 1 lan thoi. Em ngoc qua , sao lai khong hoi anh truoc khi gui bai di dau nhi?Va xem trang Web do la sao? Em xin loi anh!
Em - Thu, 8 May 2008 05:25:40 -0700 (PDT)
___________
chào anh, thời gian qua mò trên google, em ngạc nhiên có thấy các truyện mình đăng trên văn tuyển,chắc nó lấy bên NVA nhưng kô để nguồn.Anh hỏi nó xem. tình thân. Em ko biết web nầy và kô gửi.
NQD - Thu, 8 May 2008 06:22:23 -0700 (PDT)
___________
KHONG GUI BAT CU MOT BAI NAO CHO BAT CU MOT WEBSIDE NAO CA. CHO BIET THEM CHI TIET NOI DUNG BAI DANG TREN "VAN TUYEN".
TP - Thu, 8 May 2008 07:17:55 -0700 (PDT)
___________
Em khong co goi bat cu bai nao cho van tuyen ca. Em se thu cho anh sau. BN
BN - Date: Thu, 8 May 2008 10:26:48 +0000
___________
Date: Vendredi 9 Mai 2008, 4h37
Khong anh a, em chua tung gui bat ky bai viet nao cho trang web tren. Co chuyen gi? Mong anh giai thich ro hon? Em khang dinh la em khong co gui bat ky bai viet nao cho trang web do.
Em NLC - Sáng lập weblogs : http://blogtiengviet.net/cucnguyenlam
___________
Kinh goi anh Tam,
Hoi do toi gio em chua bao gio cong tac voi vantuyen.net. Tham chi em co nghe noi toi website nay nhung cung chua truy cap thu bao gio.
Co viec gi quan trong vay anh?
Em,
Vu Hong - 2008/5/7 - Thành viên sáng lập website Sông Cửu Long On line : http://www.vannghesongcuulong.org.vn/
___________
Vendredi 9 Mai 2008 2h50mn 39s
De: "Pham Phong Diep" Afficher les détails du contact
À: vantuyen@gmail.com
Cc: vutuananh@chatluong.net, "Diep Pham Phong"
Được biết vantuyen.net có đăng lại một số truyện ngắn của tôi mà không xin phép. Đề nghị ban biên tập tôn trọng quyền tác giả và rút ngay lập tức các truyện ngắn của tôi ra khỏi website.
Hà nội, 09/05/2008.
-- Phong Điệp - Người sáng lập website : http://phongdiep.net
___________
Cali, May 7/2008
Anh Tu Vu than,
Anh cu xu ly gium em vu nay. Em co mo cai web do ra, liec qua, thay ngheo nan qua, lai dang toan nhung bai re tien. Vay ma khong hieu tai sao ho lai lay bai cua em bo vao? Em chua luc tim duoc bai nao cua em va ho bo o muc nao.
Than men,
TT
___________
Kinh gui anh chi!
Oi, chung em van binh thuong. Nhung vi dao nay em ban viet qua nen hau nhu rat it thu tu cho ai. Chac anh chi gian chung em phai khong? Anh chi dao nay có khoe khong? Em thi thoang mo trang Vietvan xem van nhu gap anh chi ma.
Em khong co gui bai di dau het ngoai may cai dia chi cua chinh em, do la may cai blog nho em lap cho vui thoi. Con lai o trong google em tich ten em thi ra rat nhieu trang web da lay bai cua em ma hau nhu khong co ai xin phep ca anh a.
Mong anh cho em biet thong tin ve cai trang web vantuyen.net nao do?
Em cua anh chi
VT XH
____________
Thu, 8 May 2008 10:16:25 -0700 (PDT) From: "V K"
em moi vao xem trang web nay ..khong biet ho thanh lap hoi nao va co su dung chieu fake khong ma so truy cap rat dong ( la lung mot cai la ban be van nghe cua em o My nhieu ..hoi cha biet trang web nay ? va dung nhu anh noi ho tron chinh tri kieu mot chieu cuc doan lan lon voi van chuong thoi su vao do ..nen em khong hieu phuong cham cua ho la gi ? neu co the anh co the link dum cho em mot bai nao do dinh dang den em duoc khong ?
V K
..........................................
Newvietart phải có trách nhiệm với những đứa con tinh thần mà các tác giả đã ủy thác gởi đăng trong Newvietart nhất là sự kiện này có thể gây nhiều ngộ nhận bất lợi cho những người cộng tác với Newvietart.
Sau cuộc họp khẩn cấp với những người trong Ban Biên Tập tất cả chúng tôi đều nhất trí :
PHẢI TÌM MỌI CÁCH ĐỂ ÔNG NGUYỄN TUẤN XOÁ BỎ NHỮNG BÀI VỞ CỦA NEWVIETART- VIET VĂN MỚI MÀ ÔNG ĐÃ COPY ĐĂNG TẢI TRÊN VĂN TUYỂN.NET.
Tôi mở lại bài Vợ Tôi (truyện phóng dịch) đang đăng trên Văn Tuyển và ghi trong mục Bình Luận những chữ yêu cầu ông Nguyễn Tuấn xoá bài đang đăng.
Cùng lúc đó các nhà văn Phong Điệp (Hà Nội) - Từ Nguyên Tĩnh (Thanh Hoá) - Yên Sơn (Hoa Kỳ) - Nguyễn Anh Nông - Đỗ Trọng Khơi (Hà Nội) - Hoàng Thị Giao (Hà Thu Quỳnh) ...đã viết email yêu cầu ông Nguyễn Tuấn xóa những bài của họ trên web ông .
Tiếp đó tôi đọc được trong mục FREE CHAT WIDGET cuả Văn Tuyển : http://vanbut.net/ - http://www.vietpen.org/ - http://www.quantho.net/ (web văn chương và chính trị) - http://www.quanvan.net/ (web văn chương và chính trị) - http://sunhac.net/ (web văn chương và chính trị) - http://thoisuvn.net/ (web chính trị) :
ông Nguyễn Tuấn viết :
Guest Theo chung toi biet thi Tu Vu cung duoc Cong San Ha Noi cho phep in 1 cuon sach co ten la Tuyen Truyen 4 Nha Van Nu - 2008-05-09 12:23 PM
Admin Tac gia hay can than nhung trang web CS co moi cua TU VU.
Details 2008-05-09 10:44 AM #
Admin Nói chung Từ Vũ, Từ Nguyên Tĩnh, Yên Sơn không xứng đáng để gọi là nhà văn. NT
Details 2008-05-09 6:02 AM #
Admin Nếu thật sự những lời viết trên bình luận và Email cho VT là của tác giả Yên Sơn và Từ Nguyên Tĩnh thì BBT sẽ lấy bài ra khỏi VT. Nói chung Từ Vũ, Từ
Details 2008-05-09 6:02 AM # Admin deny from 88.164.100.94
Details 2008-05-08 5:55 PM # Admin Games are ok now!
Details 2008-05-08 12:31 PM #
Admin Nói chung Từ Vũ, Từ Nguyên Tĩnh, Yên Sơn không xứng đáng để gọi là nhà văn. N Tuan
Details 2008-05-09 6:02 AM #
Admin Nếu thật sự những lời viết trên bình luận và Email cho VT là của tác giả Yên Sơn và Từ Nguyên Tĩnh thì BBT sẽ lấy bài ra khỏi VT. Nói chung Từ Vũ, Từ
Details 2008-05-09 6:02 AM #
Admin deny from 88.164.100.94
Details 2008-05-08 5:55 PM #
Admin Games are ok now!
Details 2008-05-08 12:31 PM #
Guest Co nhieu webmaster dang ganh ti voi Van Tuyen do nha!
Details 2008-05-09 5:59 PM #
Admin BBT VT se giu lai toan bo nhung binh luan bi xoa va sau do se post len forum
Details 2008-05-09 5:59 PM #
Admin Tu Vu ham doa nhung tac gia ben VN co dang bai tren VT. Cang lam thi moi nguoi se biet bo mat that cua TV ma thoi!
Details 2008-05-09 5:51 PM #
Admin Len NET kho nem da giau tay lam Tu Vu oi!
Details 2008-05-09 5:49 PM #
Admin IP cua Tu Vu: xxxxxxxxxxx
Details 2008-05-09 5:49 PM #
Admin Nhung binh luan muon danh tac gia khac deu la Ip 88.164.100.94
Details 2008-05-09 5:49 PM #
Admin xxxxxxxxxxxxYeu cau Tu Vu dung muon danh tac gia khac de pha VT. Tu cach cua TV co ko? ko co?!
Details 2008-05-09 5:48 PM #
Guest BAC Sao co nguoi muon pha Van tuyen vay ?? Chac bon ho an phai van cua bon CS qua ???
Details 2008-05-09 5:12 PM #
Admin deny from 117.3.47.192
Details 2008-05-09 3:14 PM #
Admin Chi can 1 IP do ma Tu VU co the nhan danh tat ca nhung tac gia de viet yeu cau...
Khoảng 4 giờ sau đó thì tôi không còn có thể mở được các webs http://vantuyen.net/ và http://www.vietpen.org . Trong các webs còn lại của ông Nguyễn Tuấn bài vở của tôi đã được xóa đi nhưng những tác phẩm của các tác giả khác trong Newvietart-Việt Văn Mới ông Nguyễn Tuấn vẫn tiếp tục xử dụng dù rằng ông đã viết :
Admin : .... Nói chung Từ Vũ, Từ Nguyên Tĩnh, Yên Sơn không xứng đáng để gọi là nhà văn. NT (tức Nguyễn Tuấn)
Đến giờ phút khi tôi khởi viết những giòng chữ này (04.59 phút tại Paris Pháp) thì bên các links :
. Quán Văn - nhân văn quán : http://www.quanvan.net/index.php : con số tác phẩm đã khởi đầu mà ông Nguyễn Tuấn đã ghi : Tác phẩm: 21494 - Trang: 66938 - Tác giả: 5317 nay xuống còn Tác phẩm: 90 - Trang: 100 - Tác giả: 26 .
. Quán Thơ : http://quantho.net/index.php : Tác phẩm: 223 - Trang: 223 - Tác giả: 47
Tuy nhiên để , ông Nguyễn Tuấn vẫn tiếp tục xử dụng thủ đoạn đánh lừa người đọc và người viết tại : http://vanbut.net/ : Tác phẩm: 21494 - Trang: 66938 - Tác giả: 5317 .
Ông Tuấn vẫn chưa chịu xoá đi những tác phẩm mà ông copy và tiếp tục viết về tôi :
Admin Tu Vu ham doa nhung tac gia ben VN co dang bai tren VT. Cang lam thi moi nguoi se biet bo mat that cua TV ma thoi!
Details 2008-05-09 5:51 PM #
Admin Len NET kho nem da giau tay lam Tu Vu oi!
Admin 117.3.47.192 Yeu cau Tu Vu dung muon danh tac gia khac de pha VT. Tu cach cua TV co ko? ko co?!
Details 2008-05-09 5:48 PM #
Guest BAC Sao co nguoi muon pha Van tuyen vay ?? Chac bon ho an phai van cua bon CS qua ???
*
B)- VÀI NHẬN XÉT CỦA TỪ VŨ VỀ VANTUYEN.NET :
1- LẤY TÊN WEBS (tên Miền):
Phải nói rằng ông Nguyễn Tuấn lấy những tên webs :
. Văn Tuyển trùng tên một tạp chí vào những năm 1990 ở Sài Gòn của các tác giả như Triệu Từ Truyền - Hoài Anh - Phạm Viêm Phương ...
. Văn Bút cùng tên với Hội Văn Bút .
. VietPen để người viết và người đọc tưởng lầm là hội Văn Bút Việt Nam.
2- TÊN ĐỀ MỤC TẠI CÁC TRANG CHÍNH :
Ông Nguyễn Tuấn trộn lẫn với những tên Quán Thơ, Quán Văn ... với :
. ĐIỂM NÓNG : http://thoisuvn.net/ : Chính Trị.
. BÁO TỔ QUỐC (http://baotoquoc.com/baotoquoc/ : Chính Trị .
3- TÊN CÁC TÁC GIẢ THEO THỨ TỰ A, B, C...: Trộn lẫn trong các hàng tên tác giả với tên những site web bài viết hoàn toàn xách động chính trị ( nhờ thế mà danh sách tác giả của vantuyen.net thật đông đảo).
4- LÒNG TỰ NGUYỆN và VIỆC KHÔNG THU NHẬP CỦA ÔNG NGUYỄN TUẤN :
ông Tuấn viết trong mail trả lời tôi khi tôi yêu cầu ông xóa bỏ bài vở copy đăng tải :
"Trong tinh than ton trong ve VT on the net... anh em lam viec tu nguyen (tự nguyện), khong thu nhap ma chi la niem vui ...."
Đường link :
http://www.paypal.com/xclick/business=vantuyen.net@gmail.com&item_name=Giup%20do%20Thu%20vien%20VAN%20TUYEN. -
và web Rao Vặt, Quảng Cáo của ông Nguyễn Tuấn : http://epphe.com/index.php
đã thực sự chứng minh anh em ông Tuấn : "... anh em lam viec tu nguyen (tự nguyện), khong thu nhap ma chi la niem vui...."!
5- COPY BÀI VỞ CỦA CÁC WEBSITES KHÁC :
Ông Nguyễn Tuấn thật chuyên ngành về việc copy đăng tải bài lấy từ các websistes khác (người ta dọn cỗ , ông Tuấn đến ăn ...ké ngay) và càng copy đăng tải càng nhiều thì càng tốt, càng có lợi bởi lẽ :
. Người viết văn thì tưởng rằng có nhà văn A, nhà thơ C...đăng bài trong web Văn Tuyển thì mình cũng gởi để được đăng và cứ thế tiếp tục.
Phần độc giả thì nghĩ rằng : Webs Văn Tuyển có bài vở phong phú, nhiều nhà văn Trong và Ngoài Nước tham gia, qủa thực là một cuộc Hội Ngộ Văn Chương Toàn quả "điạ" Cầu .
6- XỬ DỤNG GAMES (Trò Chơi):
Để dụ dỗ những thiếu nhi (nhất là giới thiếu nhi ham chuộng internet ở TRONG NƯỚC , đây là phương cách trá hình dẫn dụ, đầu độc vào những mục có tính chất khích động CHÍNH TRỊ...
7- XỬ DỤNG RAO VẠT QUẢNG CÁO TUNG VÀO TRONG NƯỚC ĐỂ ĐƯA NGƯỜI XỬ DỤNG VÔ TÌNH RƠI VÀO NHỮNG CHƯƠNG MỤC CHÍNH TRỊ QUA NHỮNG ĐƯỜNG LINKS .
C)- NHỮNG KINH NGHIỆM QUA SỰ VIỆC VĂN TUYỂN.NET :
Qua sự việc vantuyen.net, tôi nhắc nhở những người cầm bút, làm văn chương nghệ thuật, nhất là những người cầm bút hiện ở TRONG NƯỚC :
1- Trước khi cộng tác với bất kỳ một website , tạp chí...văn chương nào ở hải ngoại (NƯỚC NGOÀI) cần phải tìm hiểu THẬT KỸ LƯỠNG ĐƯỜNG HƯỚNG, MỤC TIÊU của những cơ sở này .
Xin chớ vội vàng khi nhìn thấy những con số " đồ sộ " ghi trên trang homepage của web .
2- Phải mở đọc thật kỹ tất cả các đề mục, các tác phẩm, các đường links để tìm biết và hiểu nội dung Có Thích Hợp hay Không với mình ?
3- Khi bài được đăng tải cũng nên để lướt đọc bài vở khác đã đăng tải để hiểu rõ thêm việc làm của những người chủ trương .
Hôm nay, 11 tháng 5.2008, đúng 3 ngày như đã giao hạn :
Ông Nguyễn Tuấn đã thực sự có thiện chí :
Khoá và dấu kín các websites vantuyen.net - vietpen.org ( tại một vài điểm ở nước ngoài bằng tiểu sảo internet điều này những websites danh chính ngôn thuân không ai phải lẩn trốn như vậy .)
Nhưng Ông Nguyễn Tuấn thật sự lại chẳng một chút thiện chí vì tại một số địa phương ở TRONG NƯỚC độc giả , nhất là trẻ em vẫn mở đọc được
( điều này thật lạ lùng !!!
CHẲNG LẼ ÔNG NGUYỄN TUẤN LẠI CÓ NHỮNG CƠ SỞ INTERNET HIỆN ĐANG "NẰM VÙNG" Ở TRONG NƯỚC ??? )
Bài tường thuật này khẳng định rõ rệt lập trường :
Từ Vũ và những người cộng tác làm tất cả những gì có thể làm được để XÂY DỰNG, BẢO VỆ, PHÁT HUY VĂN CHƯƠNG VIỆT NAM TRÊN TOÀN THẾ GIỚI .
Pháp, ngày 11.5.2008
Từ Vũ
Sáng lập và điều hành hệ thống websites Newvietart- Việt Văn Mới
Từ Vũ cho phép Copy không cần ghi nguồn
.tải đăng ngày 11.05.2008.
TĂNG GIÁ SÁCH GIÁO KHOA RẤT BẤT LỢI
vothixuanha
03 May, 2008 05:56
Chung
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
TĂNG GIÁ SÁCH GIÁO KHOA RẤT BẤT LỢI Trước thông tin về việc tăng giá sách giáo khoa (SGK) 10%, dư luận lo ngại về việc học sinh (HS) hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện để mua SGK cho năm học mới. Liệu đây có phải thêm một nguy cơ nữa có thể khiến HS bỏ học?Trao đổi với TT về chủ trương khuyến khích HS dùng lại SGK cũ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết:>> Giá sách giáo khoa tăng 10%- Việc khuyến khích HS sử dụng lại SGK cũ đã được làm từ các năm học trước chứ không phải bây giờ. Nhưng nhân chuyện Nhà xuất bản (NXB) Giáo Dục đề nghị Chính phủ cho tăng giá SGK lên 10%, Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi các sở GD-ĐT đề nghị thực hiện mạnh mẽ hơn việc vận động sử dụng lại SGK cũ. Có một số lượng lớn SGK cũ vẫn có thể sử dụng lại rất tốt. Nếu không tận dụng là lãng phí, trong khi một bộ phận không nhỏ người dân gặp khó khăn trong việc mua SGK cho con đi học.+ Theo ông, việc SGK tăng giá 10% có thật sự gây khó khăn cho nhiều gia đình có con đi học? Bộ GD-ĐT có nhất trí với phương án tăng giá này?
- Chưa cần tăng giá thì những người nghèo đã gặp khó khăn khi phải mua SGK mới cho con rồi, nhất là các gia đình có đông con đi học. Các năm trước, Nhà nước đã hỗ trợ kinh phí để cấp SGK cho một số HS nghèo ở vùng sâu, vùng xa, NXB cũng có chủ trương giảm giá sách cho đối tượng diện chính sách xã hội... Vừa qua, Chính phủ đã khuyến cáo việc không tăng giá một số mặt hàng vào thời điểm này mà SGK cũng nằm trong diện đó. Nên việc tăng hay không tăng giá bây giờ thì NXB phải có trách nhiệm giải trình và được Chính phủ xem xét chấp nhận. Tuy nhiên bên cạnh việc tăng giá, nhất định phải có giải pháp tốt để hỗ trợ HS nghèo.
+ Nhưng với việc chỉ khuyến khích thực hiện, có thể có những địa phương không làm hoặc làm không tốt. Trên thực tế ở một số trường học đã yêu cầu cha mẹ HS phải mua SGK mới theo danh sách lớp, kể cả những người có hoàn cảnh khó khăn. Ý kiến của ông về việc này? - Đây chỉ là việc vận động, không bắt buộc nên dĩ nhiên có nơi thực hiện tốt, nơi không. Nhưng BộGD-ĐT cũng đề nghị các địa phương bằng mọi cách không được để HS đến trường mà không có sách. Việc bắt buộc cha mẹ HS mua sách mới khi họ không có điều kiện là không đúng, các trường, sở GD-ĐT cần phải chấn chỉnh. Vấn đề vận động sử dụng lại sách cũ cần có sự giúp đỡ của các đoàn thể ngoài nhà trường và cha mẹ HS. Chính các bậc cha mẹ là người động viên tốt nhất con em mình sử dụng lại sách cũ trong hoàn cảnh không thể mua được sách mới. Ngoài ra, các trường cần có những hình thức khác để hỗ trợ HS nghèo, ví dụ xây dựng tủ sách dùng chung.+ Thói quen mua mới SGK của phần lớn người dân đã khiến HS không có ý thức giữ gìn sách để dùng lại. Hơn nữa, những cuốn vở bài tập in cho phép HS viết bài giải trực tiếp vào đó cũng không thể tái sử dụng. Bộ GD-ĐT có hướng chỉ đạo gì về vấn đề này?- Trong việc phát động sử dụng lại SGK cũ, chúng tôi đã lưu ý các sở GD-ĐT tuyên truyền đối với cha mẹ HS và HS có ý thức giữ gìn SGK để sau khi sử dụng một năm sách còn mới, không bị rách nát. Khuyến khích tổ chức các cuộc giữ gìn sách vở sạch đẹp. Riêng vở bài tập các môn học, các sở, trường phải tùy theo tình hình để yêu cầu HS sử dụng loại vở in hay vở chép bình thường. Không được bắt buộc HS sử dụng vở bài tập in khi điều kiện không cho phép. Vì vở bài tập in thuộc loại không thể sử dụng lại.TRịNH VĨNH HÀ thực hiệnTRỊNH VĨNH HÀ thực hiện GS Văn Như Cương: Tăng giá SGK thời điểm này rất bất lợiThời điểm này cả nước đang phải lo lắng vì cơn bão giá. Với một số mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, Chính phủ đã quyết định ngừng tăng giá đến tháng sáu và Nhà nước sẽphải giúp ngành xăng dầu bù lỗ. Trước tình hình ấy, NXB Giáo Dục đề xuất tăng giá SGK là việc không nên làm. Nhất là khi SGK lại là sản phẩm liên quan đến hàng triệu HS.Thời gian qua, ngành giáo dục đã phải đau đầu vì vấn đề HS bỏ học. Và chuyện tăng giá sách biết đâu sẽ là nguyên nhân để tình trạng bỏ học hàng loạt ở những địa phương khó khăn tiếp tục diễn ra. Với những gia đình vùng thuần nông, chưa kể vùng sâu, vùng xa, để mua cho con một bộ SGK là vấn đề khó khăn, trong khi có những gia đình có nhiều con đang ở độ tuổi đi học. Không có tiền mua sách, giải pháp đơn giản nhất mà người dân nghĩ đến là cho con nghỉ học.Tôi cho rằng vẫn có những giải pháp khác để không ảnh hưởng trực tiếp đến HS. Ví dụ trong điều kiện khó khăn, NXB có thể in SGK giấy xấu hơn một chút để giảm giá thành. Sách in giấy xấu còn hơn không có sách để học. Còn trong trường hợp bất khả kháng cũng phải làm từ từ, không nên quyết định tăng vào thời điểm này. Và Nhà nước cần lo chuyện bù lỗ nếu lý do tăng giá của NXB là chính đáng. Đồng thời với việc đó, cần yêu cầu NXB phải có chính sách tốt hơn đối với HS nghèo.V.HÀ ghiViệt Báo (Theo_TuoiTre)
Công ty Truyền thông Hà Thế xin mời các bạn tham gia cuộc thi:
vothixuanha
27 July, 2007 10:47
Chung
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
Công ty Truyền thông Hà Thế xin mời các bạn tham gia cuộc thi:
Các bạn xem xong câu chuyện kể dưới đây, xin hãy suy ngẫm và tham gia cuộc thi nhỏ sau:“Hãy bình luận về mẹo đập đàn của Trần Tử Ngang và thử đặt ông ở thế kỷ 21?”.
-Bài viết khoảng 500 chữ, gửi theo một trong hai địa chỉ sau: camkyquan@yahoo.com.vn hathecompany@yahoo.com
Hoặc qua địa chỉ: Công ty Truyền thông Hà Thế, số 104A, Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
-Thời hạn nhận bài: Từ 27/7/2007 đến hết ngày 17/8/2007
-Yêu cầu: Bài viết đánh máy sạch trên một mặt giấy A4; họ tên, số chứng minh nhân dân, địa chỉ rõ ràng.Nếu là bạn bè blog, xin ghi rõ địa chỉ blog, họ tên, địa chỉ thật. (nếu không thì làm sao nhận quà đây?)
-Phần thưởng: (Rất khiêm tốn) Đó là một cuốn sách có giá trị (bí mật chưa thể tiết lộ), sẽ được gửi tới tận tay bạn (nếu đến Thư quán Hà Thế nhận thì đỡ quá. He); hoặc gửi tới địa chỉ trong nước mà bạn yêu cầu.
Phần thưởng tinh thần này được dành cho 10 bạn có bài hay nhất (dĩ nhiên mỗi bạn là 1 cuốn sách có giá trị ).
Xin kính mời bạn bè cùng đọc và cùng tham gia!
Địa chỉ blog của Công ty:http://360.yahoo.com/camkyquan
TRẦN TỬ NGANG VÀ MẸO ĐẬP ĐÀN
Tôi là một fan của “Bài ca lên đài U Châu”. Không, có thể không phải là fan, mà là bài thơ ấy ngấm sâu vào trí não tôi vào những lúc kỳ lạ nhất của cuộc đời. Đây cũng là bài thơ mà tổ tiên tôi chép nắn nót trên đầu cuốn gia phả của dòng tộc.
-Võ Thị Xuân Hà-
Kinh thành Lạc Dương vào năm X. đời Đường (Trung Hoa) là chốn cho bao kẻ sĩ tìm đến. Dĩ nhiên nó sẽ nâng cánh cho những ai có tài năng thiên bẩm, nhưng biết rõ ý nghĩa của “thiên thời, địa lợi, nhân hoà”, và cũng sẽ làm thui chột đi bao tài năng thiên bẩm nếu không biết đến “địa lợi, nhân hoà”.
Có một nhà thơ trẻ tên Trần Tử Ngang quyết tâm đến thành Lạc Dương tìm vận may. Chàng muốn trình bày những bài thơ của mình trước công chúng mà chưa tìm được cơ hội.
Một hôm đang đi loanh quanh dạo phố, chàng nghe thấy có tiếng rao bán hồ cầm. Tiếng rao bán hồ cầm này có gì đó khiến nhiều người tò mò dừng lại. Trần Tử Ngang cũng tiện thể rẽ vào xem. Rồi tiện thể hỏi giá cây hồ cầm.
Người bán hồ cầm chỉ cầm đúng một cây trên tay, tỏ ra tiếc nuối cây đàn quý:
-Cây đàn của tôi làm bằng chất liệu quý, lại được vỗ hơi bằng tất cả tinh luyện mấy đời để lại, rất công phu, âm sắc thuần chuẩn, không giống với hàng trăm hàng ngàn cây đàn tầm thường khác.
Ai ai cũng muốn biết giá.
Người bán đàn dứt khoát:
-Cây đàn này có giá một trăm lạng vàng!
Mọi người trố mắt nhìn cây đàn, tự hỏi sao nó lại quý giá đến nhường ấy?
Thế nhưng Trần Tử Ngang chen đến, cầm cây đàn lên ngắm nghía. Càng lúc sắc mặt càng tỏ ra thích thú. Rồi nói với người bán đàn:
-Tôi mua cây đàn này!
Những người đứng xem lại trố mắt nhìn người mua đàn.
Họ hỏi:
-Cây đàn này làm gì đáng giá chừng ấy tiền?
Trần Tử Ngang bảo:
-Giá trị cây đàn không ở bản thân nó mà là ở người mua đàn. Tôi thích cây đàn này nên tôi mua.
Mọi người lại nói:
-Anh dạo một bản nhạc xem sao?
Trần Tử Ngang chỉ quanh:
-Nơi phố phường bụi bặm đâu phải chốn thơ đàn. Nếu mọi người muốn biết giá trị của cây đàn và người mua nó, xin mời ngày mai đến Tuyên Dương Lý nghe tôi đàn.
Người bán đàn nhắc:
-Ông cho tôi xin tiền.
Trần Tử Ngang bảo:
-Mời ông đi theo tôi lấy tiền!
Người này kháo người kia. Tin đồn về cây đàn giá một trăm lạng vàng và sự bí ẩn của người mua đàn đã lọt vào tai của rất nhiều thân hào, quan nhân và văn nhân kẻ sĩ trong kinh thành.
Hôm sau có rất nhiều người đến điểm hẹn, kể cả những người có vai vế trong chốn quan trường, văn đàn… Trần Tử Ngang mời mọi người uống trà. Nắng đã lên đến mái lầu Tuyên mà mãi vẫn chưa thấy chủ mời xong một tuần trà. Ai nấy đều rất nôn nóng muốn nghe gẩy đàn.
Chắc mẩm người mua đàn hẳn phải là một bậc vĩ nhân đàn ca ở ẩn, bèn vỗ tay thúc giục:
-Xin tiên sinh dạo đàn cho nghe, chúng tôi chờ đợi đã lâu rồi.
Trần Tử Ngang cầm cây đàn đứng trước mọi người, tự giới thiệu:
-Tôi là Trần Tử Ngang, người tỉnh Tứ Xuyên, vốn từ nhỏ chịu khó học hành, đã làm được hơn trăm bài thơ. Lần này lên kinh thành muốn được kết giao bạn văn. Hôm nay mạo muội nhờ thần đàn ra mắt ở đây là do lòng mong muốn làm quen với các vị văn nhân, mong chư vị thông cảm.
Ông đem những bài thơ chép rất đẹp ra tặng mọi người, xin được làm quen với vài vị có tên tuổi đang có mặt. Rồi giơ cao cây đàn lên nói:
-Cây đàn này có giá trăm lượng vàng là vì nhờ vậy mà tôi được làm quen với quý vị. Xem ra cái giá đó thật xứng. Nhưng nó cũng chỉ là một cây đàn bình thường, tôi chẳng có hứng thú dạo nó.
Nói xong vứt cây đàn xuống đất, vỡ làm mấy mảnh.
Hành động đập đàn của Trần Tử Ngang thật lãng mạn, để lại ấn tượng sâu sắc cho kẻ sĩ kinh thành Lạc Dương.
Một thời gian sau thơ ca của Trần Tử Ngang được truyền tụng trong cả nước, Trần Tử Ngang trở thành thi nhân có tên tuổi đời nhà Đường.
Nhưng việc ông lưu danh thiên cổ là nhờ tài năng văn chương siêu phàm thoát tục của ông, còn việc ném cây đàn đắt giá chỉ là một cách để ông nhanh chóng tiếp cận với thiên hạ, khẳng định cái tên của mình.
Sau này, có người lại bảo, biết đâu người bán đàn cũng là do Trần Tử Ngang nghĩ mẹo mà có?
Nếu quả thực như vậy, mới biết người xưa rất biết cách tạo dựng một chỗ đứng cho ý chí của mình, càng thấy chữ nghĩa lưu danh thiên cổ Trần Tử Ngang thật kỳ ảo, càng đọc càng thấy sự minh triết và mênh mông trong cõi đất trời:
“Ai người trước đã qua
Ai người sau chưa đến
Ngẫm trời đất vô cùng
Một mình tuôn giọt lệ…”
(Bài ca lên đài U Châu)
Nguyên tác:
“Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc thương nhiên nhi thế hạ…”
(Đăng U Châu đài ca)
KIM LÂN
vothixuanha
24 July, 2007 19:08
Chung
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
(Xem tiếp)
NGỌC TRONG TIM - Theo yêu cầu của một bạn đọc, hôm nay VTXH đưa vào nhà mới truyện ngắn này
vothixuanha
14 July, 2007 16:49
Chung
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in

Truyện ngắn Võ Thị Xuân Hà
NGỌC TRONG TIM
Khi cô đi xa
Kỷ vật nhỏ tặng em không phải bằng vàng
Không phải giấc mơ thiên đường rực rỡ
Mà là hòn ngọc thiêng giấu ở trong tim
Ngày xưa, đã xưa lắm, có một lớp học đạo trên một đỉnh núi quanh năm mây trắng phủ mờ. Thầy dạy là một pháp sư nổi tiếng đã từng bôn ba khắp thế gian để tu nhân tích đức. Nghe đồn ông có một báu vật do chính Ngọc Hoàng Thượng Đế ban tặng trươc khi giáng xuống trần thực hiện sứ mệnh giúp đời.
Báu vật ấy là gì chưa ai biết. Chỉ biết rằng người nào được ông trao cho báu vật, người đó sẽ có sức mạnh vô biên để chiến thắng bất cứ một tai ương nào.Hết năm này qua năm khác vẫn chưa có ai được ông ban cho vinh hạnh ấy.
Người đi tìm học ông đông lắm.
Muốn tới đó, họ phải trèo đèo lội suối ròng rã cả năm trời. Khi đến được chân núi, họ phải tìm cách leo lên, vừa leo vừa đánh nhau với các loài trăn, rắn thành tinh thò cổ ra bất kể từ một hang hốc nào. Họ ăn hết lương khô thì bứt quả rừng ăn, uống nước cạn bầu thì tiểu ra mà uống. Tới lưng chừng núi thì đến nước tiểu cũng không còn, da khô cháy, tóc dài râu rậm.
Rồi bỗng một hôm có những tiếng hát du dương vẳng tới mỗi lúc một gần. Họ nhìn thấy một tốp thiếu nữ tuyệt đẹp đang bay lượn lúc ẩn lúc hiện bên những lùm cây.
-Tôi đói quá!
-Tôi khát quá! Hãy cứu!
Các chàng trai kiệt sức thều thào vẫy gọi. Những thiếu nữ chạy ùa tới, mỗi nàng ôm một chàng vuốt ve.
Họ đưa các chàng trai về một lâu đài rực rỡ nắng vàng. Những ly nước thơm đưa tới. Rồi tiệc tùng. Rồi ca hát. Các chàng trai tươi tỉnh lại. Họ kể cho các thiếu nữ nghe vì sao họ lại đến đây và nhũng nỗi gian truân trên đường.
-Ồ! - Một cô có lẽ là chị cả lên tiếng - Các anh hãy ở lại đây vui chơi, tội gì đi tiếp cho mệt. Nếu muốn học đạo làm người thì chúng em sẽ ban tặng mỗi anh một cuốn sách, trong đó có ghi hết mọi điều. Còn muốn có báu vật, chúng em xin tặng mỗi người một viên ngọc trị giá bằng cả một cung điện nguy nga. Các anh sẽ giàu có, sẽ có vợ đẹp và một đàn nô tỳ xinh xắn hầu hạ.
Vậy tìm thầy làm gì nữa? Đời người sống được mấy mươi năm mà phải chịu khổ sở để đi tìm kiếm cái mà có thể mình không thể tìm được. Các chàng trai nghĩ vậy. Thế là họ nhận quà quý ra về sau những ngày vui chơi thoả thích. Họ bằng lòng sống một cuộc sống no đủ, vương giả, hàng ngày mang cuốn kinh ra đọc mà đọc mãi cũng chả thuộc đựơc dòng nào.
Nhưng cho đến già họ vẫn còn khoe: hồi ấy…Dân chúng nhìn họ như nhìn những bậc vĩ nhân. Phải! Họ đã có công đi hơn một năm trời đằng đẵng, leo đến lưng chừng núi cao để đem về vinh thân cho họ. Thử hỏi dân chúng đã được chút gì? Nhưng dân chúng vẫn ngưỡng mộ họ. Dân chúng chất phác vô cùng!
Một ngày kia, có những chàng trai khi gặp các tiên nữ vẫn không chịu quay về. Họ chịu sày da chảy máu để đi tiếp. Lên gần tới nơi thì trời mưa to gió lớn không để đi được, họ ôm nhau, truyền hơi ấm cho những người kiệt sức. Nếu chỉ có một người có lẽ gió bão đã cuốn đi rồi.
Cơn bão tan dần, các chàng trai nhìn thấy một ánh sáng thần diệu toả trên đỉnh núi, họ lần đường leo lên. Và thế là họ đã tìm được thầy.
Buổi đầu người thầy hỏi:
-Các anh tìm ta để làm gì?
-Thưa thầy, chúng con muốn học đạo làm người.
-Các anh vẫn làm người đó thôi.
Một chàng trai bước lên lễ phép thưa:
-Thưa thầy, đất nước chúng con hiện đang lâm nguy, dân tình đói kém, nhà vua hèn nhát để quan lại tham nhũng, trộm cướp nổi lên khắp nơi, đâu cũng có những tiếng kêu ai oán. Mong thầy ban cho báu vật để chúng con dẹp loạn.
Chàng trai ấy tên là Đàm Thanh. Chàng đẹp như một ngọn núi hùng vĩ, tiếng của chàng trầm như tiếng lòng đất. Người thầy gật gù:
-Các anh đã vượt qua bao trở ngại để đến đây, hẳn không phải loại người tầm thường. Người được ta trao báu vật phải là người thắng cuộc qua ba lần thi.
Lần thứ nhất :
-Làm thế nào để con suối trước mặt cạn nước?
Các chàng trai vò đầu bứt tai. Cuối cùng họ cho rằng phải hợp súc cùng nhau tát nước suối đổ đi.
Chỉ có một người cứ nằm lăn ra ngủ, đó là Đàm Thanh. Mọi người cho rằng anh ta lười. Nhưng người thầy lại giật mình: phải chăng đây chính là người ta đang tìm?
Thời hạn phải trả lời đã hết. Dòng suối vẫn rì rào ca hát như trêu ngươi lòng kiên nhẫn con người.
-Làm thế nào để con suối ấy cạn nước?
Mọi người cúi đầu.
Đàm Thanh bước ra:
-Thưa thầy, chỉ có cách là khơi nguồn suối cho chảy về hướng khác, lúc đó dòng suối trước mặt sẽ cạn khô.
Mọi người khẽ à lên. Đúng rồi, câu hỏi chỉ yêu cầu làm cho dòng suối trước mặt cạn nước.
Thầy hỏi:
-Tại sao anh không trả lời ngay từ đầu?
-Con muốn các anh ấy hiểu sức mạnh đoàn kết đôi khi cũng vô ích nếu không có trí tuệ.
Thế là Đàm Thanh thắng cuộc thi thứ nhất.
Lần thi thứ hai:
Sau thời gian học hành và tập luyện võ thuật, các chàng trai dàn hàng trên đấu trường để đua tài. Hẳn ai cũng đoán được là Đàm Thanh sẽ lại giành điểm cao nhất trong lần thi này. Chàng có thể bắn một phát rơi mười chiếc lông chim của một con chim đang bay, sau đó bắn phát thứ hai xâu cả mười chiếc lông vào mũi tên. Chàng có thể lộn mình bay lên đỉnh núi cao nhất.Chàng có thể hét một tiếng làm cho núi lở đá bay. Với trí thông minh và lòng dũng cảm, giờ đây chàng đã có thể trở về quê hương. Nhưng chàng cần phải có ngọn lửa thần để nung nóng những trái tim nguội lạnh nơi quê nhà.
Vì thế còn phải qua cuộc thi thứ ba nữa.
Lần thi thứ ba:
Thầy hỏi:
-Giờ đây các anh ước điều gì?
-Thưa thầy ! Chúng con chỉ có một nguyện ước duy nhất là được thầy ban cho báu vật thiêng liêng.
-Ta chỉ hỏi lại thôi - Thầy mỉm cười - Báu vật là thứ quí nhất mà ta có. Các anh hãy đoán xem báu vật đó là cái gì?
-Một viên ngọc thần ạ!
-Một cây đèn thần ạ!
-Hay phải chăng là ba hạt kê với ba điều ước?
Đến lượt Đàm Thanh:
-Thưa thầy, con đã được thầy ban cho trí tuệ, sức mạnh thiêng liêng, nếu dược thầy ban cho báu vật thì đó là niềm hạnh phúc vô biên. Nhưng con trộm nghĩ, đối với con, cái quí báu nhất mà thầy có là tấm lòng của thầy, trái tim của thầy. Rồi một mai trên đường đời gian truân trái tim cao quý của thầy là niềm tin tăng thêm sức mạnh cho con.
Đàm Thanh vừa dứt lời, một vầng hào quang kỳ diệu toả quanh pháp sư. Từ trái tim ông phát ra những tia sáng lấp lánh.
-Con đã nói đúng, hỡi chàng trai dũng cảm! Ta trao cho con báu vật thiêng liêng, trao cho con sứ mệnh cao quí đem lại tự do hạnh phúc cho mọi kiếp người. Hỡi các con! Từ nay Đàm Thanh sẽ là thủ lĩnh. Hãy đoàn kết thương yêu nhau! Đó là lời dặn cuối cùng của ta. Sứ mệnh của ta trên cõi trần đã hoàn thành.
Nói xong, pháp sư thò tay vào ngực móc trái tim còn nóng hổi trao cho Đàm Thanh, trái tim như một viên ngọc thần kỳ diệu lung linh trong tay chàng.
-Vĩnh biệt!
Pháp sư hét lên một tiếng rồi biến thành một vầng hào quang bay lên trời.
Đoàn người hò reo theo bước chân Đàm Thanh trở về. Trên tay chàng Đàm Thanh ánh lửa kỳ diệu của trái tim người thầy toả sáng cả một vùng.
**
Cô giáo Tâm ngừng kể. Cả lớp im phăng phắc như chưa thoát khỏi giấc mộng.
-Thế rồi sau này Đàm Thanh có làm nên sự nghiệp hay không các em hãy tự suy diễn tiếp…
Tâm còn trẻ lắm. Năm ấy cô mới 22 tuổi. Những giờ đạo đức cô thường dành hơn nửa thời gian để kể chuyện cho học sinh nghe. Cô thay những lời thuyết lý về đạo đức bằng những câu chuyện nhỏ. Bọn trẻ yêu cô như người chị thân thương. Chúng không thể quen với một thực tế là sẽ có ngày phải cách xa cô. Lẽ tất nhiên lên cấp ba thì không học Tâm nữa. Nhưng Tâm lại chia tay với chúng sớm quá: cô đi lấy chồng xa. Điều đó nhắc chúng rằng cô giáo cũng là người trần mắt thịt, chứ đâu phải là một nàng tiên giáng thế.
Tâm ở xa thường nhận được hàng lô thư của học trò.
Cô bé Thu Ái nhí nhảnh, ”con mèo con” ngày nào viết:
“Cô ơi, lên cấp ba rồi mới quen đi nỗi vắng cô. "Nhỏ” vẫn được là học sinh khá của lớp, vẫn là đoàn viên tốt như hồi cô mới kết nạp “nhỏ”. Nhưng Đoàn ở trường “nhỏ” bây giờ sao buồn tẻ quá, chỉ thấy họp hành phê bình, rồi đi lao động liên miên. Các bạn ngoài Đoàn dè bỉu: vào Đoàn dể được cộng diểm tốt nghiệp!”.
Cậu bé An hiền lành ngày nào viết:
“Cô ơi, em đã là đại đội trưởng. Chúng em đang đóng trên đất bạn. Em vẫn nhớ như in hình ảnh cô, những câu chuyện cô kể về đạo lý làm người, điều đó đã củng cố cho em niềm tin về một ngày mai… Nhưng đôi lúc em thấy buồn cho hiện tại mà chính mình bất lực. Cô sẽ giận em lắm phải không? Em vừa nhận được thư nhà. Chị em kể về đời sống của gia đình em, của bà con quê em mà em buồn quá. Cô còn nhớ ông Phúc bí thư đảng uỷ xã, cái ông đi xe Honđa lượn vèo vèo lướt qua lướt lại để trêu cô ấy. Ông ta có thành tích nằm hầm dưới trảng cát ven sông suốt thời kỳ chống Mỹ sau Mậu Thân*. Bây giò ông ta vác súng, lượn Honđa đến từng nhà xua người già người trẻ đi học bổ túc ban đêm. Ai không đi, ông ta lên đạn cái “rốp”. Ông ta phanh ngực đi nhậu suốt ngày, lấy thóc của gia đình liệt sĩ để chia nhau… Ai cũng biết nhưng sợ không dám nói ra. Chúng em đóng quân trong rừng, thỉnh thoảng bọn biệt kích mò tới, lại vài người ra đi. Hàng ngày ăn cơm với rau rừng, gạo hết lại sắn. Anh bạn đại đội phó phụ trách công tác chính trị ban ngày cười nói động viên anh em, ban đêm anh ấy nằm ôm em khóc. Làng quê anh thực hiện khoán sản phẩm, bốn đứa con nhỏ và người mẹ mù loà trông chờ cả vào bàn tay người vợ đau yếu. Khoán sản là thắng lợi của chúng ta phải không cô? Nhưng trong thành công cũng có những nỗi niềm riêng. Bây giờ mọi người không giúp nhau vô tư được như những năm 60, 70 …”.
Còn cô bé Ánh Tuyết, thời Tâm còn dạy ở đấy, các đồng nghiệp vẫn bảo: “Vào lớp 91 giảng bài hứng thú là nhờ nhìn vào ánh mắt cô bé Tuyết”. Thật là điều khó tin. Tuyết học không giỏi lắm, bé chỉ dễ thương và nhân hậu đến độ người lớn phải cảm phục. Vậy mà bây giờ nó như con chim gãy cánh:
“Cô ơi, mẹ em mất rồi. Ngày mẹ sắp nhắm mắt em phải chạy vay lãi ít tiền may bộ quần áo mới cho mẹ. Gia sản mẹ em để lại là ba chị em, một ngôi nhà lợp tôn tiều tuỵ và vài ba chiếc quần áo sờn rách. Em vẫn thầm ước trở thành cô giáo như cô, có thể thành công hơn cô nữa. Nhưng bây giờ em đi chằm* nón thuê cũng chưa đủ trả nợ, lấy tiền đâu mà học tiếp. Em đã phụ cô…”.
Tâm viết thư cố gắng phần nào xoa dịu nỗi đau của từng dứa.
**
Chuyến tàu Thống Nhất đang chờ giờ khởi hành.
Tuấn và cô bạn gái vất vả xách va li hòm xiểng vào cửa soát vé. “Nhanh lên! Sao các vị vào ga muộn thế, tàu sắp chạy rồi”. Chị nhân viên kiểm vé giục. Tìm được số ghế, Tuấn ngồi quạt phành phạch. “Oi quá! Có lẽ trời sắp mưa”. Cô bạn gái lẩm bẩm. Họ mới ở nước ngoài về. Trông họ đầy sức sống.
Trời bắt đầu lộp bộp vài giọt mưa. Những người bán hàng rong kéo đầy lên tàu.
-Ai kem đây!
-Mua đi, báo Công an thành phố, một vụ giết người cướp của thủ phạm đã bị bắt. Báo Phụ nữ…
-Bánh mì nóng đây! Hai đồng một chiếc.
Tuấn ngạc nhiên:
-Có hai đồng một chiếc, rẻ thế.
-Hai đồng là hai trăm cậu ạ. Bây giờ người ta có gọi đúng cái gì đâu.
Cụ già ngồi ghế đối diện lên tiếng.
Bỗng một giọng nói phụ nữ rất quen làm Tuấn giật mình:
-Không bán đồng rưỡi đâu. Bánh lấy đồng tám rồi, lãi có hai hào bạc mà bác còn mặc cả.
Tuấn nhìn qua cửa sổ. Một người đàn bà tay cắp rổ bánh mì, khuôn mặt bị chiếc nón lá thâm sì che khuất. Cánh tay gầy guộc của chị đang chậm chạp đếm từng đồng hai chục. Chắc đi làm thêm kiếm tiền. Trông dáng dấp rụt rè đến thảm hại. Nhưng sao giọng nói lại… giọng nói ấy… không có lẽ nào…
Mười năm trước đây, khi còn là cậu học trò nhỏ, anh đã nghẹn ngào cùng các bạn ra ga tiễn cô giáo chủ nhiệm. “Thà không biết cô còn hơn phải xa cô như thế này”. Cô ấy cười nhưng nước mắt lại lăn trên má. Cũng trong khung cảnh ồn ào nóng bức của sân ga, cô đọc cho cả lớp bài thơ kỷ niệm: “Khi cô đi xa… Kỷ vật nhỏ tặng em không phải bằng vàng. Không phải giấc mơ thiên đường rực rỡ. Mà là hòn ngọc thiêng giấu ở trong tim. Rồi một khi em mò mẫm trong đêm. Viên ngọc ấy tình cô chiếu sáng. Em sẽ thấy cuộc đời đầy gió mát. Giữa sa mạc khô cằn…”. Cô giúi cho Tuấn một chiếc bật lửa. Tuấn ngước nhìn cô như muốn hỏi: “Sao vậy cô?” Cô cười: “Thế đấy, mọi khi ở lớp cô vẫn cấm em hút thuốc, nhưng bây giờ em đã lớn rồi”. Lúc ấy Tuấn 17 tuổi, anh đi học muộn.
Mười năm rồi…
Tiếng rao lại cất lên như khía vào tim Tuấn.
-Ai bánh mì đây!...
Mưa bắt đầu nặng hạt.
“Ai bánh mì…”.
Tuấn nhao người ra khỏi cửa tàu. Cô Tâm! Trời ơi cô giáo…
Tuấn lục vội một xấp tiền đưa cho cô bạn gái.
-Hiền, chạy xuống mua hết rổ bánh mì của chị mặc áo đen kia nhanh lên.
-Ơ…? Hiền ngơ ngác.
Tiếng còi tàu rú lên báo hiệu sắp đến giờ chạy.
-Nhanh lên! Tuấn giục.
Hiền chạy xuống rồi bê cả rổ bánh lên.
Tuấn nghe thấy tiếng người đàn bà ngay cửa sổ tàu:
-May quá, đang ế hàng mà trời lại mưa. Cho tôi xin cái rổ. Ơ kìa, Tuấn! Tuấn phải không?
Rồi chừng như nhớ ra cái thế của mình, cô Tâm khựng lại.
Tàu bắt đầu chạy.
-Cô ơi, em đây! Cô cầm chiếc áo này mà mặc kẻo mưa lạnh. Em mới đi học bên kia về.
Cô Tâm chạy theo:
-Tuấn ơi, cô biếu em bánh ăn đường, em cầm tiền lại này.
-Không, cô ơi. Cô còn nhớ chúng em ? Cô có còn đi dạy học?
-Vẫn còn, và vẫn nhớ các em. Em vào trong đó đừng kể cho các bạn là đã gặp cô như thế này mà các bạn buồn. Đừng kể…!
“Nhưng sao cô lại phải khổ sở thế này?”. Song Tuấn kịp dừng câu hỏi. Có cái gì nghẹn ở trong cổ. Anh cố nhoài ra gọi:
-Cô ơi, em vẫn còn nhớ câu chuyện “ Ngọc ở trong tim” cô kể ngày xưa. Cả bài thơ nữa.
-Em hãy nhớ! Hãy… nhớ…!
Tiếng cô nhoè đi trong tiếng mưa, tiếng người ồn ã. Tàu đi xa dần. Tuấn vẫn còn vẫy.
Trên sân ga bóng cô xiêu vẹo. Dòng người đưa tiễn len qua, xô dạt người đàn bà đội chiếc nón lá rách.
Hai dòng nước mắt từ từ lăn trên má Tuấn.
Trên toa, có một người đàn ông lặng lẽ rút khăn mùi xoa chấm mắt.
-6/1989-
*Tết 68
*Khâu nón